Thế rồi đột nhiên, môi nó mấp máy, những ngón tay khẽ cử động, nó thì thào:
- Chuột …. Chuột …. Mình …. sợ chuột lắm! Em ….. sợ chuột lắm chị Mai Mai ơi! Nó vừa nói vừa run lên, chiếc chăn đắp đã rời khỏi giường vì nó quẫy đạp
- Như! Cô tỉnh rồi! Hắn rời khỏi ghế
- CHUỘT! CHUỘT! CHỊ MAI MAI!!!!!! Nó hét lên, cặp mắt mở to, mồ hôi đầm đìa.
Hắn đến trước mặt nó, nó đang sợ hãi, nhìn thấy hắn, nó nhảy ào tới, sà vào lòng hắn:
- Thiên Tùng, cứu mình với, mình ….. mình đã tới tìm cậu, sau đó …. Một cô gái đã bắt nhốt mình …. Cô ấy không cho mình gặp cậu, ở phòng đó nhiều chuột lắm! Mình ….. huhu …. Nó khóc
Nó nhảy tới nhanh quá, làm hắn không biết làm sao, nó vẫn cứ ôm hắn khóc như mưa, hắn khẽ vỗ vào lưng nó:
- Bình tĩnh, bây giờ tôi ở đây rồi!
Lời nói của hắn khiến nó cảm thấy yên ổn hơn, nó dần bình tĩnh lại, buông hờ hắn ra.
Vừa lúc ấy, cô bước vào, trên tay cô mang một ly nước cam mới vắt, nhìn thấy nó tỉnh lại, cô rất vui mừng, cô tiến lại gần nó hơn:
- Ôi may quá! Cô tỉnh rồi, nào, uống nước cam đi, tôi mới làm cho cô đó! Nó sẽ làm cô khỏe hơn
Nhìn thấy cô, hắn khẽ đẩy nó lên phía trước:
- Nào, cầm lấy đi, cô ấy có lòng tốt với cô đấy!
Nhưng nó thì không, vừa bị hắn đẩy lên, nó đã đứng im như tượng. Cô đưa ly nước ra, đánh mắt ra hiệu nó cầm lấy. Nó quay người lại nhìn hắn. Ánh mắt hắn ra hiệu cho nó nhận lấy. Thấy hai người nhiệt tình như vậy, nó rụt rè đưa tay lên cầm
- Cô uống rồi nằm nghỉ đi! Cô nói
- Cô là người đã gọi bảo vệ tới nhốt tôi! Trong căn phòng có đầy chuột! Nó khẽ nói. Đồ phù thủy! Tôi không uống nước của cô đâu!
- Như! Ai cho phép cô nói với cô ấy như vậy? Hắn nhíu mày nói lớn
- Chủ tịch, ngài đừng trách cô ấy, lỗi cũng tại tôi, tôi không biết cô lại sợ đến vậy! Như, thành thật xin lỗi cô!
Nó đứng lặng. Làm sao bây giờ? Cô ấy đã thành tâm như vậy.
- Tôi …… tha cho cô lần này thôi đó! Phù thủy! Nó nói
- Hahahaha ….. cô cười lớn, hắn cũng khẽ nhoẻn miệng cười
- Cười …. Gì chứ? Nó khó hiểu hỏi
- Haha, cô đúng là trẻ con mà, dễ tha thứ như vậy!
- Nhưng …… mình làm đúng mà, phải không? Nó hỏi hắn
- Ừ, hắn gật đầu
Rồi hắn bảo nó:
- Cô nằm nghỉ đi! Tôi xuống nhà làm gì đó cho cô ăn!
- Để tôi giúp ngài, cô cũng nói
- Ừ
Nó bước tới, nằm im trên giường, cô đắp chăn cho nó cẩn thận rồi cùng hắn đi ra.
Dưới gian bếp, cô đang nấu cháo, hắn đang làm món salad chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe. Cô mở lời:
- Cô gái ấy sống cùng ngài từ bao giờ rồi?
- Mới được một thời gian, trước đó một thời gian dài chúng tôi cũng có quen biết
- Ra vậy, cô ấy có vẻ rất tin tưởng ngài, làm gì, nói chuyện thế nào cũng để ý ánh mắt của ngài xem biểu cảm của ngài thế nào, thật là một bảo bối ngoan!
- Cũng mong là vậy lắm, chỉ tiếc đôi khi quá bướng bỉnh! Hắn vừa cắt carot vừa nói
- Tôi lại thấy cô ấy ngây thơ và rất trẻ con! Ở bên cô ấy tôi cứ có cảm giác yên bình lắm! Một cô gái thuần khiết đáng yêu như vậy, ngài nên giữ bên mình thật chặt vào, để chạy mất là uổng lắm!
- Chạy mất thì thôi chứ! Tôi đâu có thiếu những người con gái để chơi đùa!
- Thật là, ngài nói vậy, cô ấy mà nghe được sẽ đau lòng lắm! Cô ấy cũng có lòng tự trọng chứ! Mà chẳng phải ngài cũng có lo lắng sao? Cô nhìn hắn nháy mắt tinh nghịch đầy ẩn ý
- Không có đâu!
- Ngài chắc chứ? Khi nhìn thấy cô ấy nằm ngất trong phòng, ngài chẳng tới ngay bên cạnh bế thốc cô ấy lên đưa về nhà là gì!
Hắn sững lại: quả nhiên là có chuyện đó. Hắn cũng không biết lúc đó mình nghĩ cái gì nữa!
- Nhảm nhí quá! Cô nhanh nấu rồi đem lên phòng cho cô ấy đi! Hắn nói mặt không cảm xúc nhưng cũng chẳng biết cô nhân viên đang đứng bên cạnh, ánh mắt đầy ý cười: làm việc với nhau 5 năm rồi, chẳng lẽ tôi không biết được ngài nghĩ gì sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...