Chuyện Tình Nữ Tướng Cướp


Bước xuống cầu thang trong tâm trạng không mấy thoải mái. Một ngày học nhạt nhẽo lại trôi qua một cách vô vị .
- ( Ò.. ó ...o....ò ....ó..o ....) -Tiếng chuông nhạc điện thoại quen thuộc của zuzu vang lên.
- Tau nghe !- Zuzu nói một cách kênh kiệu.
- Chị hai à! Tối nay đến Bar MT nhé , em mới có một vụ ngon lắm!
- Rồi ! Tối 7 giờ tau đến. -Vừa dứt lời Zuzu đã vứt cái điện thoại vào túi xách rồi đi thẳng ra cổng.
- Ái chà...! Tau định đi tìm mày thì mày lại tự dẫn xác đến đây à? - Nhìn thấy Ren đang đứng ở cổng, Zuzu tiến lại gần.
- Chào anh trai ! Sao anh lại đứng ở đây vậy? Đợi người yêu à?- Zuzu nhìn Ren với ánh mắt dò xét và kèm theo đó là một nụ cười có thể xem là không mấy lịch sự.
- À ! Chào zuzu! Em cũng học ở đây à?- Ren tỏ ra rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô bé.

- Vâng ! Mà anh còn nợ em một thứ đó .
- Gì...? - Ren không hiểu cô bé này đang nói cái gì nữa.
- Thì số điện thoại của anh, em bảo anh gọi cho em mà sao anh quên rồi à.
- À ! Anh quên mất.- Ren lúng túng đưa tay lên cào cào mái tóc rồi vội vàng rút chiếc Iphone ra .
- Giờ anh gọi qua em luôn nhé !- Ren cười một cách thân mật . Tiếng gà gáy trong xách Zuzu lại cất lên khiến Ren thoáng giật mình.
- Nhạc chuông em cũng ngộ thật nhỉ ? - Ren nhìn cô bé một cách thích thú.
- Thôi ,Chào anh nhé ! Giờ có việc nên em phải đi trước . Gọi cho anh sau !.- Không trả lời lại câu hỏi của Ren ,Zuzu bỏ máy vào túi rồi ra thẳng chiếc ô tô đang đậu sẵn ở cổng,cô bé để Ren đứng lại với hàng tá những thắc mắc trong đầu.
- Anh ! - Tiếng của Bảo Hân ở phía sau làm cho Ren giật bén người.
- Cái con bé này ! Sao mày giống ma vậy hả? Mà ra khi nào đó?- Ren đưa tay lên ngực thở hổn hểnh.
- Anh làm gì mà thơ thẩn thế ? Em đứng phía sau mà cũng không hay biết. Đang nhìn em nào à ?- Hân nói một cách giận dỗi.
- Nè nhóc , mày nghĩ anh mày là ai hả ? Con gái không tương tư vì anh thì thôi, làm gì có chuyện anh mày lại đi thơ thẩn vì chuyện đó ? - Lúc này mới thấy Ren nhà ta cũng nhiều lúc hơi bị tự tin của đáng mấy bạn nhỉ?. Mà dù sao cũng không thể phủ nhận một điều là Ren rất "handsome". Anh không có được nét thư sinh hay lãng tử của những công tử đại gia mà thay vào đó là một khuôn mặt sắc sảo , đầy đặn ,pha vào đó một chút lạnh lùng và một nụ cười ẩn phía sau hai má lúm đồng tiền rất duyên.
- Có lên xe không hay là muốn đi bộ về hả? - Ren nhiều lúc cũng đáng yêu nhưng đôi khi anh cũng hay càu nhàu với cô em gái bé bỏng của mình. Không hiểu sao Bảo Hân lại đi thích được cái ông anh nắng mưa thất thường này nữa không biết? Haiz....???
Tại nhà Ren.
- Anh đi tắm rồi phải ra ngoài nên chắc là không ăn cơm đâu. Em bảo chị Ba đừng để phần cho anh nha. - Rồi Ren tột thẳng lên phòng , để lại Bảo Hân dưới phòng khách với vẻ mặt đầy thất vọng .

- Lại phải ăn cơm một mình.! - Cầm chiếc áo khoác trên tay cô bé lững thững bước lên phòng.
......................
Trưa hôm đó tại nhà Jony.
-Chú cứ làm theo kế hoạch đã bàn hôm trước. giờ thì chú về được rồi.-Rồi Jony quay ghế vào trong tường , nắm mắt lại và gác tay lên trán. Đối với anh- một chàng trai 23 tuổi thì việc gánh vác một tập đoàn lớn quả thật rất vất vả.Từ khi ba anh mất thì đối với anh , những tháng ngày vui vẻ, vô tư đã dần trở thành những hoài niệm vì thay vào đó là những tính toán ,lo toan để không bị vùi dập trên cái thương trường đầy khốc liệt này. Nụ cười đã dần rời bỏ anh,vì sự mệt mỏi của của công việc luôn làm anh cáu giận. Chỉ có duy nhất một người- một người con gái mà mỗi khi ở bên ,anh đều có thể sống thật với con người anh. Luôn đem đến cho anh những nụ cười, những phút lúng túng và cả sự nhớ nhung. Nghĩ đến đây anh lại cười .
- Cậu lại ra ngoài mà không dùng cơm à?- Tiếng Thục Bình vang lên khi cô thấy anh đang bước xuống cầu thang.
- Không phải việc của cô! Đến bữa thì cô cứ ăn không cần phải đợi tôi. - Jony đeo đôi kính mát vào và ra thẳng ngoài cửa.
Thật ra từ khi Thục Bình về làm dâu nhà họ Chung đến giờ thì chưa bao giờ Jony gọi cô một tiếng dì. Có lẽ trong mắt Jony từ trước đến giờ không hề có sự tồn tại của người dì chỉ hơn mình có 3 tuổi này.
- Mà cậu đi đâu?- Đang ngồi ở sofa Thục Bình đứng vội dậy và chạy theo Jony.
- Tôi cảnh cáo cô nếu còn dám hỏi này hỏi nọ tôi lần nữa thì hãy tự cuốn gói mà ra khỏi căn nhà này. Rõ chưa?.....Jony hét toáng lên và lên xe đạp ga phóng đi.
Thật ra ba của Jony mất đã được 7 năm rồi nhưng Thục Bình lại không một lần nhắc tới chuyện tái hôn mặc dù đã nhiều lần Jony có ý muốn tìm cho cô một nơi thích hợp nhưng cô đều từ chối. Một cô gái đang thời xuân xanh lại muốn chôn vùi tuổi trẻ trong sự bào mòn của thời gian thật là một điều khó hiểu? Không lẽ lại có một bí mật gì mà ta chưa biết ...???

..............

Tại nhà Zuzu.
Một ngày học trôi qua đã khiến cô bé mệt lã người. Mà phải công nhận sức công phá của sách vở thật ghê ghớm. Nó khiến ột người ,một lúc có thể hạ được hơn chục thằng con trai khỏe mạnh một cách dễ dàng không tốn kém bao nhiêu sức lại có thể mệt lã chỉ sau hơn 4 tiếng ngồi "chơi "trên lớp. Mệt đến nổi ,cô bé phải nằm vật vã trên chiếc sofa ,sách vở vứt lung tung , quần áo lại chưa thay, đến cổng nhà cũng quên khóa.
Trong căn biệt thự rộng lớn này giờ chỉ có cô bé và dì giúp việc- người đã chứng kiến và một tay chăm sóc zuzu từ khi cô còn là một nhóc con đến tận bây giờ, vì người cha 'mèo mỡ" của cô lại đi công tác. Nhưng cô bé lại thích như vậy, vì mỗi khi ba cô ở nhà thì lúc nào cũng có các người đẹp lẽo đẽo theo. Mỗi lần như vậy Zuzu cảm thấy rất buồn, cô bé lại đến Bar nhảy và như điên như dại.
- Sao con bé này lại nằm ở đây ngủ thế này? Đến cửa cũng không khóa?- Vừa bước vào Jony đã thấy Zuzu nằm soãi trên ghế.
Sợ làm zuzu thức giấc, Jony chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần và ngồi ngắm cô bé đang ngủ say một cách thích thú. Thật ra chưa khi nào Jony lại được nhìn zuzu ở một cự li gần và trong tư thế như thế này. Một cô gái suốt ngày chỉ biết đánh nhau ,lại không thích làm đẹp như bao cô gái trạc tuổi khác nhưng trong zuzu vẫn luôn tiềm ẩn một nét duyên ngầm, một vẻ đẹp tự nhiên không cần trang điểm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận