Hai bên gia đình cùng đi đến khu vui chơi giải trí đây là ba bé con đòi đi, mọi người chỉ biết chiều lòng con nhỏ, đến nơi ba đứa nhóc đòi chơi đủ trò nào là tham quan nhà ma, cho cá sấu ăn, ngắm nhìn những chú rái cá, còn chơi cả tàu lượn siêu tốc.
Chơi những trò đó cũng tầm chiều, trò cuối cùng là đu quay, gia đình chia ra đi, Mạc An Nhiên bế Nguyệt Thiền còn Minh Uy bế Thần Duệ bước lên vòng quay, vòng quay bắt đầu di chuyển lên cao, An Nhiên ngắm nhìn toàn cảnh phía dưới, rất đẹp những du khách ở bên dưới còn có đường xe cộ tấp nập, vì là buổi chiều ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua cửa sổ rất nên thơ.
Mạc An Nhiên như thả hồn vào đó mà phiêu du cùng những ánh nắng ấm áp, cô thấy thời gian trôi thật nhanh mới đó đã mười một năm.
Minh Uy còn ghét cô căm hận cô rồi thời gian trôi đi cho anh biết ai mới thật sự là người anh yêu, cần che chở, Minh Uy nắm chặt tay Mạc An Nhiên, hai con người đẹp như tranh vẽ ngắm nhìn nhau, hai ánh mắt chạm nhau ngỡ như thời gian đang trôi chậm dần, trong mắt đối phương ai cũng có hình ảnh riêng, một lời khó nói.
Môi chạm môi, cảm nhận được đôi môi mềm, An Nhiên nhất thời say đắm trong nụ hôn đó nhưng sau đó cô bừng tỉnh đẩy anh ra.
- Lưu manh, anh không thấy còn con mình sao
Nói đến đây anh mới nhớ, hai người nhìn qua đối diện, hai ánh mắt trẻ con nhìn hai người đau đáu, An Nhiên xấu hổ đánh vào ngực anh.
Thời khắc đó khiến con người ta muốn lưu giữ mãi những kỉ niệm đẹp, Minh Uy ngồi trên vòng quay gợi lại chuyện cũ.
- Vợ, lúc trước có phải như lời Mộc Tuyết nói là em phá hoại anh và cô ta không
Mạc An Nhiên ngắm nhìn thành phố, nghe anh hỏi cô lắc đầu không nói.
Thấy vợ mình không trả lời anh cũng không nói gì nữa anh sợ làm mất không khí vui vẻ, vòng quay lên đỉnh cao, người ta nói lên đỉnh cao bạn hôn người mình yêu sẽ cùng người đó hạnh phúc cả đời.
Mạc An Nhiên xoay qua hôn vào môi Minh Uy rồi buông ra cười tủm tỉm, Minh Uy ngạc nhiên lấy tay gờ lên môi mỉm cười.
Kết thúc trò chơi hai phụ huynh ai về nhà nấy.
Mạc An Nhiên, Minh Uy, Hân Linh, Bắc Dạ Liên ai cũng có hạnh phúc của riêng mình.
Mọi hiểu lầm sau này sẽ rõ bây giờ chỉ cần hai ta yêu nhau là đủ.
Hạnh phúc phải biết nắm giữ, không ai buông tay ai.
Thế giới riêng của chúng ta đã đủ hạnh phúc cùng hai con mà trải qua những ngày tươi đẹp.
Sáng hôm sau, Mạc An Nhiên đưa Nguyệt Thiền cùng Thần Duệ đi học, Bắc Cao Quế Chi năm nay mới học lớp một nhưng rất ngoan ngoãn không khóc đòi ba mẹ.
Vì học cùng trường cũng đi ngang nhà của Hân Linh nên Mạc An Nhiên cũng đón Quế Chi đi cùng, Quế Chi thấy Thần Duệ là sáp lại khiến cho thằng bé khó chịu.
Vào trường học Thần Duệ bước vào trường, phía sau là Quế Chi, Nguyệt Thiền thì đi bên cạnh.
Mới bảy tuổi mà Thần Duệ có tính cách y chang ba nó, lạnh lùng, khó gần còn Nguyệt Thiền đỡ hơn đôi chút nhưng tính cách lại vô cùng bốc đồng, ai mà kiếm chuyện hay vô tình đụng vào người là Nguyệt Thiền ra tay ngay, lần nào Mạc An Nhiên cùng Minh Uy cũng lên phòng hiệu trưởng cả.
Cô có la mắng con bé cỡ nào thì cũng chứng nào tật nấy, cô không nói nổi, tính con bé như vậy cũng có công Minh Uy tạo nên, Mạc An Nhiên phạt anh quỳ trên máy tính cả đêm.
Vài ngày sau thì trường cho nghỉ tết, Mạc An Nhiên cùng gia đình Hân Linh về quê của hai người.
Bắc Dạ Liên và Minh Uy cực kì thích không khí dưới này, rất mát mẻ và yên tĩnh, bình yên.
Người dân ở đây rất thân thiện, không bị tiền bạc chi phối, dễ sống hơn ở thành phố nhiều, do tính chất công việc nên cả hai cũng không chuyển về đây ở được.
Về đến nhà ba cô, Nguyệt Thiền là chạy lại ôm ông ngoại, con bé rất thương ông nó, Thần Duệ thì thưa ông rồi ngồi lên ghế tự chơi một mình.
Cô cũng đã kêu ba cô lên ở cùng nhưng ba cô không đồng ý, vì mảnh đất này do ông bà nội cô để lại cho ba cô, ba cô không bỏ đi được, Mạc An Nhiên tôn trọng ý kiến của ba cô, mỗi tháng cô sẽ chuyển tiền về cho ba cô chăm lo cho sức khoẻ.
Buổi chiều tầm bốn giờ rưỡi Hân Linh cùng chồng mình đi qua nhà Mạc An Nhiên rủ cô ra ruộng chơi, An Nhiên đồng ý, chạy vô nhà thay đồ bộ bà ba.
Cả bốn người hăng hái đi ra ruộng, mấy đứa nhóc đều giao cho ông bà giữ.
Ra ruộng Mạc An Nhiên nhớ về tuổi thơ mò cua bắt ốc, cô cùng mẹ mình ra đồng gặt lúa, vui vẻ biết bao nhiêu, cô thật sự nhớ mẹ.
Hai con người ở thành phố chưa bao giờ xuống ruộng nay thử thách xuống ruộng mò cua bắt ốc, tưởng dễ ai ngờ khá khó, Minh Uy thì bị cua kẹp, Bắc Dạ Liên thì ngã nhào xuống sình, ai ai cũng bật cười.
Năm giờ rưỡi mọi người cũng thấm mệt, Mạc An Nhiên ngồi vào lòng Minh Uy hưởng thụ tiết trời mát mẻ này.
Minh Uy đặt cầm lên đỉnh đầu cô cùng hưởng thụ, tay dính sình ôm cô vào lòng.
Hai người bọn họ từ hận chuyển thành yêu, chuyển biến không ai ngờ được.
Một người thì mù mờ ôm mộng với tình cũ, người thì đem lòng đơn phương với người chồng không yêu mình, đến khi nhận tình cảm, anh lại đánh mất cô, anh dặn với lòng khi tìm được cô anh sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cô thật tốt, ông trời có lẽ thương hai người nên anh đã tìm được cô.
Cùng nhau chung sống, cùng nhau yêu thương, sinh con đẻ cái sống một cuộc sống an nhàn cho về già.
Cả đời chỉ yêu một người, chỉ cần người đó là em anh nguyện đánh đổi tất cả.
! HẾT!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...