Chuyện của Hiểu Hiểu cũng đã xử lý xong, tên cặn bã đó đã không còn chỗ ở cũng mất việc làm hắn ta bây giờ không còn tiền nữa, Hiểu Hiểu hay tin cũng đau lòng nhưng nghĩ đến cảnh hắn ta chối bỏ mẹ con cô nên Hiểu Hiểu thấy như vậy là đáng.
Hân Linh mang thai tháng thứ chín cũng đã sắp sinh, Bắc Dạ Liên chăm lo từng tí, đỡ cô đi qua đi lại cho dễ sinh.
Cận kề ngày sinh, Hân Linh càng lo lắng xen lẫn vui mừng vì sắp nhìn mặt con, mấy tháng trước cô và Bắc Dạ Liên đã thống nhất với nhau là không xem giới tính bé con, dù là trai hay gái cô và anh đều thương.
Sáng hôm sau Hân Linh đang ăn sáng thì bụng bắt đầu đau râm râm, Hân Linh nhăn mày nói:
- Liên, bụng em đau quá.
Bắc Dạ Liên nghe xong lập tức lấy xe đưa cô vào bệnh viện, cơn đau ngày một đau hơn, tay Hân Linh bấu chặt vào áo của Bắc Dạ Liên, thấy cô đau như vậy anh rất xót anh hứa với lòng là chỉ sinh một đứa, một đứa là quá đủ.
Đẩy cô vào phòng sinh, Bắc Dạ Liên bên ngoài hồi hộp, bác sĩ bước ra:
- Đã nở đủ bắt đầu sinh, anh muốn vô tiếp sức cho vợ con không.
Bắc Dạ Liên gật đầu rồi bước theo sau bác sĩ, bước vào phòng sinh, sắc mặt Hân Linh nhăn nhó, môi tái mét, thấy anh cô mỉm cười nhẹ nhõm, anh bước đến Hân Linh nắm tay cô tiếp sức.
Có dấu hiệu sinh bác sĩ đếm 1,2,3 rặn Hân Linh ra sức rồi sau đó thở hồng hộc rồi lại rặn.
- Tiếp đi, cố lên đầu em bé ra rồi
- Vợ cố lên, anh yêu em
Như có thêm động lực cô dùng hết sức lực cuối cùng mà rặn, trong phòng tiếng trẻ sơ sinh khóc oe oe, Hân Linh mỉm cười hạnh phúc.
Cô được chuyển đến phòng hồi sức cùng với con, cô sinh con gái.
Bắc Dạ Liên ngồi cạnh Hân Linh vuốt mái tóc của cô mà bật khóc, thấy cô đau đớn như vậy anh thật sự rất xót.
Hân Linh mở mắt ra nhìn thấy anh khóc, cô cảm thấy anh thật trẻ con, cô có bị gì đâu chứ đây là muốn trù cô chết hay sao, dù đang yếu nhưng cô vẫn đánh mạnh vào vai anh một cái.
- Em không có bị gì hết, anh làm vậy em tổn thọ
Bắc Dạ Liên phì cười, cô nhìn qua bé con.
- Em muốn bồng con
Bắc Dạ Liên bế đứa bé để cho cô bồng, nhìn ngắm con gái yêu cô đã nghĩ ra được cái tên hay cho con mình rồi, cô sẽ đặt cho bé con là Bắc Cao Quế Chi
Bắc Cao là họ của anh và cô
Quế Chi: đáng yêu như nhành quế toả hương thơm.
Lúc này bên ngoài vợ chồng Mạc An Nhiên cũng đến, Minh Uy hai tay bồng hai đứa, bước vào phòng Hân Linh, cô bước đến bên cạnh cô bạn mình.
- Cậu vất vả rồi, nào đưa bé con cho mình bồng xíu
Hân Linh mỉm cười giao con cho An Nhiên, cô bước lại Nhậm Thần Duệ cô muốn ngay tại đây kết duyên cho hai đứa.
Tên bé con của Hân Linh cô cũng đã biết vì trước đó Hân Linh đã hỏi ý kiến của cô.
- Từ nay về sau Nhậm Thần Duệ sẽ kết duyên sánh bước với Bắc Cao Quế Chi, thanh mai trúc mã từ nhỏ sau này sẽ luôn bên nhau.
Cả ba cùng vỗ tay, cô muốn có sự kết nối giữa con trai cô và con gái Hân Linh.
Vài ngày sau Hân Linh xuất viện, về nhà Bắc Dạ Liên thay cô chăm con, cô thì ăn đồ bổ cho có sữa mẹ, từ lúc cô sinh đến giờ sữa cô bị tắt nên con cô chỉ uống sữa bên ngoài, cô xót lắm, không gì tốt bằng sữa mẹ cả, nhìn các bà mẹ cho con bú Hân Linh thấy hơi tủi thân, cô muốn con mình khoẻ mạnh nhờ sữa mẹ nên cô đã tìm hiểu cách cho có sữa.
Mỗi ngày cô đều ăn uống dinh dưỡng đầy đủ chất.
Hai tuần sau cô phát hiện mình có sữa mà nhảy toáng lên, Bắc Dạ Liên cũng vui thay cô, bồng con trên tay đưa đầu ngực mình cho con bú, cô rơi nước mắt hạnh phúc như vậy con cô có thể bú sữa mẹ rồi.
Hân Linh cũng suиɠ sướиɠ như An Nhiên, từ việc thay tã chăm con ngủ đều một tay Bắc Dạ Liên lo hết.
! ! ! !.
Một năm sau Bắc Cao Quế Chi được một tuổi thì hai bé con của Mạc An Nhiên cũng đã hai tuổi, Bắc Cao Quế Chi rất bám Nhậm Thần Duệ còn thằng bé chỉ muốn né cô bé thôi.
Mạc An Nhiên lắc đầu không hiểu luôn.
Bắc Dạ Liên không như Minh Uy, cũng chiều con gái nhưng nào được thì anh chiều, anh khá nghiêm khắc với Quế Chi, anh muốn con gái mình sẽ ngoan ngoãn không quậy phá, Quế Chi chỉ bám mẹ mỗi lần thấy anh đều khóc toáng lên như thể anh đến bắt cóc cô bé đi vậy.
Thời gian dần trôi, thoáng đã năm năm trôi qua, Mạc An Nhiên giờ ba mươi mốt tuổi, cũng đã bước qua độ tuổi xuân xanh nhưng không vì thế mà xuống sắc, vóc dáng vẫn ngon như ngày nào, Minh Uy thì ba mươi ba tuổi, ngày ngày đi làm kiếm tiền lo cho vợ con, một người chồng hết sức mẫu mực.
Bắc Cao Quế Chi đã sáu tuổi, Nhậm Lý Nguyệt Thiền và Nhậm Thần Duệ thì bảy tuổi.
Quế Chi lúc nào cũng đòi ba mẹ chở qua nhà Thần Duệ chơi, Quế Chi rất thích Thần Duệ nhưng thằng bé lại không ưa Quế Chi, thằng bé xem cô bé như một thứ phiền phức, có Quế Chi là lúc nào lỗ tai của Thần Duệ cũng bị tra tấn vì con bé lúc nào cũng lải nhải bên tai.
Hôm nay Quế Chi ghé nhà chơi, thấy dì Nhiên là bé nhào lại ôm An Nhiên vào lòng, cô ôm lấy Quế Chi, mỉm cười nói:
- Chi Chi kiếm anh Duệ phải không
- Dạ phải ạ
An Nhiên mỉm cười xoa đầu Quế Chi, An Nhiên la lên:
- Duệ, Chi Chi kiếm con nè xuống nhà mau
Thần Duệ khóc ròng bé đã trốn rồi mà còn bị mẹ réo tên xuống nhà, Thần Duệ bất lực bước xuống chơi cùng Quế Chi, hai phụ huynh nhìn nhau chỉ biết cười.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...