Minh Uy bò lại gần Mạc An Nhiên lay tay cô năn nỉ, cô cóc quan tâm nhé, An Nhiên đưa gối rồi chỉ tay ra phía cửa ý chỉ kêu anh ra ngoài ngủ.
Thấy cô giận thật rồi anh liền nằm xuống ngoan ngoãn không sờ mó lung tung.
- Vậy có phải ngoan không
Minh Uy ôm cô ngủ một giấc, khuya Mạc An Nhiên giật mình miệng thèm xoài chua, có ác không chứ, sáng trưa chiều không thèm giờ khuya thì thèm, cô nhéo Minh Uy, bị nhéo đau đớn Minh Uy choàng tỉnh nhăn nhó, ngáy ngủ nói:
- Sao vợ không ngủ mà nhéo anh.
- Em thèm xoài chua
- Giờ ai mà bán
Mạc An Nhiên khóc thút thít làm anh tỉnh cả ngủ, ngồi dậy lau nước mắt cho cô, anh chịu thua, được vợ thèm thì mình mua, vợ đòi tiên mình mua luôn, anh đứng dậy mặc áo rồi mặc quần tây vào.
- Anh đi mua
Cô cười khoái chí như con nít được quà, Minh Uy lái xe chạy xung quanh đường phố, chỗ nào cũng đóng cửa lấy đâu ra mà mua xoài, anh đành lái xe ra ngoại ô để mua nhưng mất khoản nửa tiếng mới tới nơi.
Mua xong món cô thèm, anh lái xe về biệt thự, lên phòng thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào, anh cất vô tủ lạnh để sáng mai cô ăn.
Hôm sau, Mạc An Nhiên xuống nhà thì thấy Minh Uy trong bếp làm đồ ăn sáng, cô cảm thấy ấm áp, được chồng nấu bữa ăn sáng còn gì bằng haha, thấy cô đứng ở đó anh dừng việc lại, đi đến đỡ cô ngồi xuống ghế, đứng lâu không tốt.
- Xoài
Nghe cô nhắc xoài anh lục tủ lạnh lấy xoài ra gọt vỏ cắt từng miếng nhỏ đặt lên dĩa rồi để xuống bàn cho cô ăn, thấy xoài chua mình đang thèm cô nhanh chóng cầm lấy xoài lên ăn, vị xoài chua chua ê răng, cái cảm giác này thật suиɠ sướиɠ quá mà, được ăn món mình thèm là nguyên ngày vui vẻ, Minh Uy dọn bữa sáng ra cho bà xã cùng mình ăn.
Ăn xong anh dọn dẹp rồi hôn tạm biệt cô để đi làm, sáng nào cũng vậy anh đều hôn cô.
Trưa đến, Mạc An Nhiên thấy chán không việc gì làm nên xuống bếp muốn nấu món gì đó cho Minh Uy cô sẽ đi đến công ty tự tay đưa cho anh.
Mở tủ lạnh cô chỉ thấy cá hồi và vài loại rau củ, cô chỉ đành nấu chúng thôi, cô định làm thì Mộng Hoa đi đến ngăn cản:
- Thiếu phu nhân để em làm, cậu chủ biết được mắng em chết
- Để chị, chị muốn nấu cho Minh Uy
Mộng Hoa nghe vậy thì chỉ biết đứng kế bên canh thôi, có chuyện gì cô còn giúp được, cô nấu món cá hồi áp chảo sốt salad, chứ cô không thể nghĩ ra món nào ngoài món này cả.
Cô nấu xong để gọn gàng vào hộp cơm để bên ngăn đựng cơm, cô còn ép cơm thành hình trái tim nữa, chứng minh tình yêu đôi ta.
Cô bắt taxi đi đến công ty, cô không muốn phiền mọi người, đến công ty Mạc An Nhiên đi thẳng vào trong thang máy vì tiếp tân biết cô là ai rồi nên không cần hỏi nhiều.
Lên đến tầng làm việc của Minh Uy thang máy mở ra, cô đi từ từ đến phòng làm việc, cô mở cửa mà không cần gõ, lúc này trong phòng không có Minh Uy, duy chỉ có một cô gái ăn mặc khá hở hang trong phòng.
Thấy Mạc An Nhiên cô gái đó nhíu mày, cô ta tự hỏi là ai mà có gan vô đây mà không gõ cửa, nhìn bụng to to chắc là đang mang bầu, không lẽ đến đây nói cái thai là con của chủ tịch, cô ta chán ghét nói:
- Cô là ai mà tự tiện vào đây, kiếm ai
- Tôi kiếm Minh Uy
Mạc An Nhiên không bất ngờ trước thái độ của cô ta cho lắm, đến đây kiếm chồng mình mà cũng phải thông báo sao, cô đi đến sô pha ngồi.
Thấy cô tự tiện như vậy cô gái kia bực mình cáu gắt:
- Này, sao cô tự tiện như vậy, ngồi lên sô pha bẩn hết.
Ơ hay, sô pha chồng cô mua mà không được ngồi, để coi Minh Uy trở lại cô sẽ xử cô ta ra sao.
Thấy cô không đoái hoài cô ta đứng trước mặt huênh hoang:
- Nè, tôi nói tiếng người cô không hiểu hả, vác bụng bầu đến đây ăn vạ hay sao, cô có đi chỗ khác không thì bảo.
- Tôi không đi thì làm gì tôi
Cô gái kia tức nghẹn họng, đưa tay lên tát mạnh vào mặt cô.
Bốp
Tiếng tát vang vọng khắp phòng, Mạc An Nhiên trừng mắt nhìn cô ta, lúc này Minh Uy từ bên ngoài nghe tiếng động sốt sắn mở cửa chạy vào, bên trong anh thấy vợ mình tay ôm mặt sắp khóc, còn cô thư kí thì khoanh tay ưỡn ngực, anh chưa rõ sự tình như thế nào, anh chạy đến bên cạnh Mạc An Nhiên gỡ cánh tay cô ra, năm dấu tay in hằn lên má, anh tức điên người, mắt anh đỏ quạch nhìn thư kí, thư kí lúc này sợ hãi chưa bao giờ thấy chủ tịch đáng sợ như vậy.
Minh Uy đứng lên tát cho cô thư kí một cái tát trời giáng, anh không đánh phụ nữ, nhưng đụng đến vợ anh thì luật lệ gì đó kệ cha nó.
Cái tát đau điếng khiến cô thư kí loạng choàng té ngã, anh bóp cổ thư kí, gằn từng giọng:
- Cô gan thật, dám tát cả vợ chủ tịch
Lúc này cô ta kinh hãi, kia là vợ chủ tịch sao.
- Tôi không biết tôi xin lỗi.
- Xin lỗi? bộ cô mù hay gì không thấy cô ấy mang thai, tôi cưng chiều vợ tôi còn chưa dám động tay chân, cô là một thư kí quèn mà dám tát vợ tôi, Doãn Mặc.
Doãn Mặc thư kí riêng kiêm tài xế của anh chạy vô, thấy chủ tịch mình đang nổi giận thì cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
- Sếp kêu tôi
- Lôi cô ta ra ngoài, tay nào đánh vợ tôi thì đánh cho phế
Doãn Mặc đi đến chỗ thư kí đang lo sợ kia kéo đi, mặc cho cô ta van xin Minh Uy cũng mặc kệ, anh đi đến ngồi cạnh vợ xoa bên má bị tát, lòng anh đau xót, thấy trên bàn có hộp cơm anh liền hiểu ra lí do cô tới đây, Mạc An Nhiên bày ra vẻ mặt uất ức, nước mắt lưng tròng.
- Ngoan, không sao rồi, anh không để ai ức hiếp vợ anh
Mạc An Nhiên choàng tay qua ôm anh, mặt úp vào ngực anh khóc nức nở.
Cô thấy phế tay của cô ta thì nhẹ quá nhưng không sao như vậy cũng được rồi.
- Anh ăn đi để nguội
Anh mở hộp cơm ra mùi đồ ăn bay thơm phức, bụng anh cồn cào, anh gắp một muỗng lên ăn, rất ngon, bây giờ anh cảm thấy mình thật hạnh phúc.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...