Tối đêm đó Mạc An Nhiên ở lại ngủ chung với Hân Linh, hàn thuyên chuyện hồi nhỏ, còn Minh Uy thì mặt tối sầm lại bực dọc, thiếu hơi vợ mấy năm trời giờ mới gần được mấy tuần rồi bị vợ bỏ sang ngủ với người khác.
Mạc An Nhiên thì ngủ rất ngon, còn Minh Uy thì trằn trọc ngủ không được.
Sáng ra hai mắt Minh Uy có quầng thâm, vẻ đẹp trai giờ bị quầng thâm lấn át thật là tức điên người mà.
Mạc An Nhiên cùng Hân Linh bước xuống dùng bữa sáng, Hân Linh hí hửng nói chuyện với An Nhiên:
- Nhiên, anh bạn đẹp trai đó có ghé đây thường xuyên không.
- Không, hơn năm năm tớ không gặp rồi nhưng giờ tớ còn liên lạc, tớ xin cho cậu làm thư kí cho cậu ấy đó
Hân Linh mừng rỡ ôm chầm lấy bạn mình, nói về độ mê trai Hân Linh đứng nhì không ai đứng nhất nhưng cô vẫn rất chăm chỉ làm việc kiếm tiền, Minh Uy ăn trong trạng thái không mấy vui vẻ, anh còn chưa ôm vợ anh mà người nào đó lại ôm rồi, khi yêu rồi nam nữ anh đều ghen ai nói khùng thì chịu haha.
Mạc An Nhiên đưa Hân Linh đến công ty Bắc Dạ Liên, cô tiếp tân chặn hỏi:
- Tìm ai
Ơ, tiếp tân vậy mà hóng hách ghê cơ, tìm ai đương nhiên là tìm chủ tịch của công ty rồi không lẽ tìm tiếp tân sao.
- Bắc Dạ Liên
- Không hẹn trước không được gặp, tên chủ tịch mà bọn cô gọi thẳng như vậy, ba thứ không biết tốt xấu.
Mạc An Nhiên ngoáy lỗ tai, cô gặp đủ loại thành phần rồi, lúc cô ở Úc còn hơn thế nữa cơ, cái loại ý thức kém này mà công ty Bắc Dạ Liên tuyển được mới hay ấy chớ, Mạc An Nhiên lấy điện thoại gọi cho Dạ Liên:
- Bắc Dạ Liên, chúng tôi tới rồi, mau mau xuống đây xem tiếp tân anh này.
Nói rồi cô cúp máy.
- Diễn cũng giỏi quá đó
Tiếp tân nào biết thảm kịch sắp xảy ra với mình, Bắc Dạ Liên nhận được điện thoại liền đi xuống đón bạn mình, từ xa đã nghe tiếng nói không mấy hay phát ra từ cô tiếp tân rồi, tiếp tân cảm thấy sau lưng mình lành lạnh, liền xoay qua xem, tiếp tân giật thót mình vì thấy chủ tịch, lúc này cô ta mới khúm núm lại, vậy là cô gái kia gọi chủ tịch thiệt rồi, thôi toang.
- Mồm mép cũng ghê vậy, thư kí đuổi việc cô ta không cho bất cứ ai nhận cái loại thiếu ý thức này.
Bắc Dạ Liên kêu bảo vệ lôi cô tiếp tân ra, tiếp tân khóc lóc la hét inh ỏi, thật ồn quá điếc cả lỗ tai, từ khi thấy người thật bên ngoài Hân Linh đã chìm đắm trong vẻ đẹp này thật sự, người gì đâu mà đẹp đến thế, mặt vest nhưng nhìn cũng đoán được body cũng ngon hết sẩy con bà bảy.
Dẹp tơ tưởng qua một bên Hân Linh cùng An Nhiên lên phòng làm việc của Bắc Dạ Liên.
Ngồi vào ghế anh bắt đầu nghiêm túc, anh gõ tay xuống bàn, Hân Linh đặt hồ sơ xuống, Dạ Liên cầm lên xem xét kĩ lưỡng rồi bắt đầu phỏng vấn, Hân Linh rất hồi hộp khi ngồi đối diện một người đàn ông lãnh đạm này, toát ra vẻ nguy hiểm và khó gần thiệt khiến người ta run sợ.
Sau một hồi phỏng vấn Bắc Dạ Liên gật đầu, nhan sắc thuộc dạng trong sáng đáng yêu, thân hình nhỏ con cao chỉ một mét sáu, chà rất thích hợp làm thư kí của anh, còn về học vẫn thì khỏi bàn, rất tài.
- Được, hôm nay bắt đầu làm luôn
Hân Linh mỉm cười khi được nhận vào làm, nụ cười đó khiến Bắc Dạ Liên xao xuyến, nụ cười rất đẹp răng đều như hạt bắp, quyết định của anh quả không sai, không biết anh chọn thư kí vì dễ thương hay tài nữa.
- Vậy tôi giao cô ấy cho anh, tôi về trước
Cô rời đi, trước khi đi không quên nháy mắt với Hân Linh một cái, cô chỉ giúp tới đây, còn chiếm được người đàn ông này không là do Hân Linh.
Một tháng sau, ngày nào Hân Linh cũng làm cơm hộp tình yêu để cho Bắc Dạ Liên ăn sáng, theo như cô quan sát một tháng qua anh rất ít khi ăn sáng, nhưng ăn sáng là một điều rất quan trọng, từ từ Dạ Liên cũng quen dần, hôm nay Hân Linh lấy dũng khí tỏ tình với Bắc Dạ Liên, thật hồi hợp, trước tiên cô phải mời bằng được Bắc Dạ Liên đi ăn cùng mình.
- Sếp, à thì tối nay sếp rảnh không
Bắc Dạ Liên nhướn mày đáp:
- Rảnh, có việc gì
- À thì… tối nay tôi muốn mời sếp một bữa ăn
- Lý do
- Mời ăn mà cũng lý do sao, tôi muốn cảm ơn anh một tháng qua đã nâng đỡ tôi rất nhiều.
Bắc Dạ Liên gật đầu không trả lời, lòng Hân Linh như mở hội rất chi là vui vẻ, hôm qua cô vừa nhận lương, phân nửa tiền lương cô gửi về cho ba mẹ còn phân nửa cô giữ để muốn mua gì thì mua.
Chiều làm việc xong, Hân Linh nhanh chóng về sửa soạn thật đẹp để gặp người mình thích, cô xịt nước hoa nhè nhẹ hương hoa hồng.
Mặc một chiếc đầm trễ vai màu trắng, đôi cao gót tầm bảy phân, phải thật đẹp trước mặt Bắc Dạ Liên.
- Nhiên, cậu xem vậy đẹp chưa
- Rất đẹp, bạn tớ đương nhiên phải đẹp.
Hân Linh đeo túi xách rồi đi đến điểm hẹn, vào nhà hàng ngồi chờ đợi Bắc Dạ Liên, tầm hai mươi phút sau Dạ Liên cũng có mặt.
Cả hai đều gọi món.
Không khí thư tình, lãng mạn, ánh đèn vàng nhạt ấm áp toả ra, xung quanh vu vương những bài nhạc tình yêu trai gái, rất thích hợp để tỏ tình.
Đồ ăn được phục vụ mang lên, khi phục vụ đi khỏi Hân Linh mở lời:
- Ông chủ, anh có bạn gái chưa
Hỏi xong Hân Linh hồi hợp, tim đập nhanh liên tục.
- Chưa, có sao không
Đúng là lạnh lùng, đã đi đến đường này rồi, trốn cũng không được, Hân Linh cố lên, cô tự cổ vũ mình:
- Tôi… tôi thích anh.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...