Mộng Hoa gọi báo cho mấy tên kia thả Mộc Tuyết ra, chơi cô ta vậy là đủ rồi, đưa cô ta lên xe những tên kia chở đến đoạn đường vắng thả cô ta xuống giữa đường rồi lái xe đi mất hút.
Mộc Tuyết loạng choạng đứng dậy gào thét rồi tìm đường về biệt thự, mất vài tiếng cô ta mới về đến nhà, bước vô Mộng Hoa giả vờ ra đỡ Mộc Tuyết.
- Cô đi đâu mà đến giờ mới về
Thấy cô ta thảm hại đến như vậy Mộng Hoa cười trong lòng cho chừa cái thối ác độc, đỡ Mộc Tuyết vào phòng Mộng Hoa rót ly nước cho cô ta uống, nhận lấy ly nước cô ta tu một hơi hết sạch.
- Cảm ơn
Nếu một ngày cô ta biết Mộng Hoa là người gây ra chắc tức hộc máu chết, Mộng Hoa rời phòng miệng cười ẩn ý.
Mạc Tịnh Kỳ hôm nay lại đi cùng với Minh Uy, cô muốn biết hết những chuyện trước kia, Minh Uy đưa ra biện pháp.
- Anh đưa em đến bệnh viện gặp bác sĩ thôi miên để em nhớ lại được không
Mạc Tịnh Kỳ lần đầu nghe luôn đó, cô phải suy nghĩ mới được, anh đưa cô về công ty để làm việc, thấy hai người đi chung với nhau mấy ngày liền nhân viên liền xì xào bàn tán, cô nghe chứ nhưng bỏ ngoài tai thôi, mỗi người mỗi ý, cô không rảnh giải thích, muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Những điều này đến tay Phùng Thiệu An, anh ta tức giận, miệng lẩm bẩm:
- Mạc Tịnh Kỳ là của tôi tại sao anh lại xuất hiện giành cô ấy, không được.
Xế chiều tan làm, Thiệu An liền đi qua chỗ làm của Mạc Tịnh Kỳ, thấy cô anh tiến lại nắm tay kéo cô đi, bất ngờ nên cô không phản ứng kịp thì đã bị Phùng Thiệu An đẩy vào xe, cô thấy mắt anh đỏ ngầu hình như đang tức giận, Thiệu An tăng tốc xe làm cô phải vịnh tay cầm phía trên, cô gắt gỏng:
- Anh bị điên à, dừng xe lại
Vừa lái xe vừa xoay qua nhìn cô cười nói:
- Anh có được em thì mình chết cùng, Mạc Tịnh Kỳ em chỉ là của anh thôi
Lúc này không phải lúc cô mất bình tĩnh, cô phải bình tĩnh, đúng, lúc sáng cô vừa mới có số điện thoại của Minh Uy, cô lén lấy điện thoại giấu dưới váy cô kiếm số Minh Uy, cô gửi một tin nhắn.
- Cứu
Cô bấm điện anh, Minh Uy thấy Tịnh Kỳ điện mình thì vui lắm, anh nhanh tay bắt máy.
- Alo
Nhưng không nghe tiếng cô trả lời thay vào đó anh nghe tiếng cãi lộn ở đầu dây bên kia, là tiếng của cô và Phùng Thiệu An, tại sao hai người đó lại cãi lộn, anh nghe loáng thoáng:
- Mạc Tịnh Kỳ, anh yêu em đã sáu năm trời, anh ở bên em năm năm, bản thân anh đã nói em là bạn gái anh nhưng em lại nói chúng ta làm bạn thôi, sau đó anh dành cả tấm lòng chân thành này để cảm hoá trái tim em, tỏ tình em năm mươi bảy lần nhưng em đều từ chối, trái tim em nguội lạnh vậy, em không cảm nhận được tình yêu của anh sao, em chưa từng có tình cảm với anh sao.
Phùng Thiệu An bộc bạch.
Nghe giọng điệu Minh Uy biết Phùng Thiệu An đang mất bình tĩnh như vậy là quá nguy hiểm rồi, anh tắt máy nhắn tin cho cô.
- Gửi định vị cho anh.
Tiếng rung điện thoại báo, cô nhìn xuống đọc tin nhắn đúng lúc cô đã gửi xong định vị thì Phùng Thiệu An phát hiện anh phanh xe gấp dừng lại, giật lấy điện thoại của Mạc Tịnh Kỳ.
- Trả lại cho em
- Em định cầu cứu sao
- Anh bình tĩnh lại đi
Phùng Thiệu An cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút, anh điều chỉnh lại nhịp thở sau đó lại rơi nước mắt, anh khóc như một đứa trẻ, Mạc Tịnh Kỳ cũng không biết làm thế nào đành ngồi im đó để anh khóc cho đã đời.
Dừng khóc, Phùng Thiệu An ngước lên hỏi cô:
- Anh hỏi lần cuối, em đồng ý làm bạn gái anh không, cho anh một cơ hội được không.
Mạc Tịnh Kỳ chỉ xem anh như một người bạn nếu hơn chỉ là anh trai, chuyện tình cảm cô không đồng ý được, cô cảm nhận được trái tim cô hình như đã chứa đủ một người rồi, nhưng không phải là Thiệu An.
- Em xin lỗi, em chỉ xem anh là bạn thôi.
Phùng Thiệu An gục mặt xuống ôm mặt khóc, người ta nói đàn ông không được rơi nước mắt bất kì điều gì nhưng giờ đây anh khóc vì một người không yêu anh, anh thua thật rồi.
Mạc Tịnh Kỳ vuốt lưng anh an ủi, lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa kính, là Minh Uy, cô hơi bất ngờ nhưng cũng mở cửa ra bước xuống, Thiệu An thấy Minh Uy thì anh mới biết hoá ra cô cầu cứu Minh Uy.
Phùng Thiệu An bước xuống xe, Minh Uy tiến đến vung nắm đấm đấm vào mặt Thiệu An, trách mắng:
- Cậu làm cái quái gì vậy, cậu yêu Tịnh Kỳ như vậy hả, yêu đến nổi xem rẻ tính mạng cô ấy sao.
Phùng Thiệu An mới nhận ra chính anh mới là người tổn thương Mạc Tịnh Kỳ, anh đưa mắt về Tịnh Kỳ, anh hy vọng cô sẽ tiến đến ôm anh coi như an ủi nhưng cô vẫn đứng trơ ra đó, phải rồi anh làm như vậy cô sẽ sợ anh thôi.
Minh Uy nắm tay Mạc Tịnh Kỳ vào xe mình rồi đánh lái xe đi bỏ mặc Thiệu An đứng thẩn thờ ở đó.
Trên xe anh nắm tay cô trấn an, anh lên tiếng:
- Em suy nghĩ xong chưa, chuyện đi bệnh viện
Mạc Tịnh Kỳ gật đầu, Minh Uy vui mừng, anh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, anh phải làm cho cô nhớ lại hết tất cả và tự tay cô xử lý kẻ hại mình.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...