Mạc An Nhiên đều nghe thấy, trong lòng vui buồn lẫn lộn, buồn vì ban nãy cô ta ôm anh vui vì anh phũ phàng với Mộc Tuyết.
Sáng hôm sau, trên bàn ăn Nhậm lão gia dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Mộc Tuyết khiến cô ta không thoải mái, kết thúc bữa sáng cô ta không nán lại mà về ngay.
Nhậm lão gia hắng giọng nhìn Minh Uy, ông trầm giọng thấp nói:
- Con chia tay cô ta rồi, giờ lại qua lại với cô ta trong khi con có vợ, con không thấy có lỗi sao
- Ông nội, lúc trước đúng là con có qua lại với Mộc Tuyết nhưng giờ không có
- Mong như lời con nói, ta mà mất cháu dâu ta sẽ từ mặt con
Ở lại đến chiều thì cả hai xin phép ông đi về Thượng Hải, đến nhà cô liền đi tắm thay đồ rồi lên nằm ngủ, Minh Uy mới về là vào phòng làm việc ngay, gần hai tiếng sau mới trở về phòng, thấy An Nhiên nằm cuộn trong chăn ngủ trông rất đáng yêu, anh bây giờ muốn trở thành một người chồng đúng nghĩa.
Một tuần sau, ngày nào Mộc Tuyết cũng quấn lấy anh, lời bạn thân anh nói ngày càng đúng, anh nghiêm túc nói.
- Mộc Tuyết, hôm nay là ngày cuối cùng em làm
- Anh sao vậy, sao đuổi em
- Bây giờ anh không thể nào có lỗi với vợ anh được
Đúng bây giờ anh phải tránh gần nữ giới, anh phải sửa lỗi lầm anh từng gây ra cho Mạc An Nhiên, bù đắp thật nhiều cho cô ấy và anh phải điều tra vụ việc năm xưa.
Mộc Tuyết năn nỉ không thành đành rời khỏi công ty trở về khách sạn, cô ta tức điên đầu.
- Tôi không có được Minh Uy, cô đừng hòng có
Trong lúc làm việc có một tin nhắn nặc danh gửi cho anh một video, ban đầu anh không quan tâm nhưng giống như có gì đó thu hút anh phải coi, anh đành dừng lại công việc mở lên xem, bên trong là video lúc Mộc Tuyết và Mạc An Nhiên xảy ra ẩu đả, một video là Mạc An Nhiên bị bắt cóc, anh liền bấm vào xem hoá ra là Mộc Tuyết ra tay trước, còn người đàn ông kia anh sẽ cho thư kí điều tra, anh cho gọi thư kí.
- Thưa sếp
- Đi điều tra người đàn ông này cho tôi
Anh không hy vọng không phải là Mộc Tuyết vì là tình cũ anh không muốn cô ta vì danh lợi mà mờ mắt nhưng nếu là Mộc Tuyết anh sẽ không tha cho cô ta.
Đến chiều thư kí vào gửi cho anh một sắp tài liệu về tên đàn ông kia.
Mặc Doãn Hy
32 tuổi
Làm đủ ngành nghề
Từng có tiền án, tiền sự
- Đi bắt hắn ta về rồi đưa vào căn hầm cho tôi
Nhận lệnh thư kí liền rời đi, Minh Uy đan hai tay vào nhau đăm chiêu gì đó, đành phải trở về nhà, bây giờ anh chỉ muốn gặp An Nhiên, nhớ cô, nhớ cơ thể cùng hương thơm trên người cô.
Đến nhà anh liền phi lao lên phòng thấy cô đang ngồi sấy tóc, anh liền giành lấy sấy cho cô.
- Nói đi, anh làm vậy là muốn kêu tôi diễn gì nữa
Anh dừng lại, anh bất động vài giây, nhớ lại lúc trước khi về thăm ông anh sấy tóc cho cô và kêu cô diễn một vở kịch, giờ đây anh làm gì cô cũng đều xem anh có chuyện cần kêu cô diễn, anh đặt máy sấy lên bàn rồi ôm cô từ phía sau tham lam hít hà hương thơm trên cổ cô.
Anh như sắp khóc, lạc giọng nói:
- Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em, sẽ không làm em tổn thương nữa
An Nhiên có hơi ngạc nhiên, Minh Uy xin lỗi cô sao, thật không thể tin được, dù không biết là thật hay giả cô cũng muốn cho cả hai cơ hội để hiểu nhau và yêu nhau.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...