Sáng hôm sau thấy cô vẫn còn ngủ nên anh không đánh thức cô, anh đã cho người làm chuyển hết đồ dùng cá nhân của An Nhiên qua đây, anh sửa soạn thay đồ vest xong thì điện thoại An Nhiên đổ chuông nhưng cô không hay anh lấy lên xem, là Thiệu An gọi, cô còn lưu là Anh An, anh chau mày rồi bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ấm áp:
- Alo, em xuống chưa anh dưới khách sạn
- Cô ấy trở về nhà với tôi rồi
Anh ngắt máy, Thiệu An ngỡ ngàng vậy là anh không còn được đón cô nữa sao, anh lái xe đến công ty lòng vô cùng buồn bã.
Minh Uy lúc này mở danh bạ xem xem là cô đặt anh là gì, anh khó chịu khi thấy cô lưu là Nhậm Minh Uy, nghe xa cách quá, anh mỉm cười xâu xa nhấn nhấn gì đó rồi để lại điện thoại về chỗ cũ.
Nửa tiếng sau An Nhiên cũng thức cô vội tắm thay đồ rồi đi đến công ty, đến nơi cô bước vào thấy Thiệu An thất thần ngồi ở trên ghế cô đến hỏi chuyện:
- Anh sao vậy
Thấy cô Thiệu An đứng lên ôm cô vào lòng trước ánh mắt nhìn ngạc nhiên của đồng nghiệp, cô đẩy nhẹ anh ra rồi vội nói, lúc này anh khóc:
- Anh sao vậy, sao lại khóc
Thiệu An nắm tay cô ra một góc để nói chuyện
- Em làm lành với sếp rồi sao, sáng nay anh điện sếp bảo em về nhà với anh ấy rồi
- Không có, anh ta bắt em về
Thiệu An lau đi nước mắt cẩn trọng hỏi:
- Anh ta có làm gì em không
Đột nhiên đằng sau có tiếng trả lời, cô và Thiệu An xoay qua thì thấy Minh Uy cùng Mộc Tuyết với khuôn mặt bầm tím có phần sưng.
An Nhiên lùi lại sau lưng Thiệu An, anh nheo mày khó chịu liền kéo An Nhiên vào lòng mình, miệng cười đắc ý trên môi Mộc Tuyết tắt đi, vì cô ta thấy hai người kia đang nói chuyện nên cô ta nói lại cho anh, Mộc Tuyết nghĩ anh sẽ giận dữ vì bị cắm sừng nhưng không, đời không cho cô ta ảo tưởng như vậy.
Anh không nói lời nào liền bế cô lên thẳng phòng làm việc của mình, đặt cô ngồi lên đùi trước sự ngỡ ngàng của Mộc Tuyết.
Chắc chắn anh đã bắt đầu ghen
Cô ta nhõng nhẽo - Uy anh xem vết thương trên mặt em, anh còn chưa điều tra nữa đó
An Nhiên nhìn vào quả thật vết thương có phần sưng to và bầm tím, chắc hẳn người ra tay rất mạnh, Minh Uy gật đầu lơ đễnh, tiếp tục dán mắt vào An Nhiên, lúc này cô ta tức giận mà quên điều chỉnh cảm xúc liền đi đến kéo cô ngã xuống đất, vì cô ta ỷ là Minh Uy yêu cô ta, anh thấy vậy liền vội xuống đỡ cô lên ngồi lại lên đùi mình, anh cũng thấy được sự ghen ghét của Mộc Tuyết, vậy để sau này anh sẽ quan sát chặt chẽ hơn, anh buông lời cảnh cáo:
- Em mà còn như vậy anh sẽ không bỏ qua cho em
Mộc Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không cãi được nếu không sẽ không xong với anh, cô ta liền trở về chỗ ngồi làm việc, cô ta vẫn đưa ánh mắt quan sát hai người họ.
Minh Uy vuốt tóc cô rồi ân cần hỏi:
- Em ăn gì chưa
- Ban phúc của anh mà tôi chưa có gì trong bụng
- Anh đưa em đi ăn nha
- Anh trả tiền nhé
Anh gật đầu mỉm cười, Mộc Tuyết không hiểu vì sao anh lại thay đổi chóng mặt như vậy, thấy anh định đưa An Nhiên đi ăn cô ta đứng lên nằng nặc đòi đi theo, cô cũng gật đầu cho đi.
Đến quán ăn, anh kéo ghế ra cho An Nhiên để cô ngồi xuống rồi anh cũng ngồi xuống, Mộc Tuyết tưởng anh kéo ra cho nhưng không anh không quan tâm ả, cô ta kéo ghế mạnh ngồi xuống tức giận.
Lúc gọi đồ ăn anh toàn kêu món mà cô thích, cô ngạc nhiên khi anh biết món ăn yêu thích của mình còn Mộc Tuyết thì mặt sớm đã đen như đít nồi vì anh gọi không phải món cô ta thích..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...