Bọn áo đen đưa Trọng Kỳ vào một phòng khác chúng xô anh mạnh xuống khiến Trọng Kỳ mất đà lao té xuống bên chân một người.
- Chậc….chậc các người làm ăn kiểu gì thế? Dám để một cậu ấm tập đoàn đá quý hàng đầu thế giới ra nông nỗi này? Haiz.
Một giọng điệu mỉa mai vang lên, Trọng Kỳ ngước mắt lên nhìn người đang cũng chính là chủ mưu vụ bắt cóc này, người đó không ai khác chính là Thái Minh.( xin lỗi fan of Thái Minh nhìu nhìu) Anh hoàn toàn bất ngờ không tin vào mắt mình. Đây là Thái Minh đây ư? Một cậu lớp trưởng hiền lành tốt bụng được mọi người yêu quý, một hotboy no.5 của trường nổi tiếng với sự tốt bụng, học giỏi đây sao? Trước mắt Trọng Kỳ bây giờ Thái Minh chẳng khác nào một con người xa lạ, hay đúng hơn là con ác quỷ. Mái tóc màu đen giờ đã được thay bằng màu khói, con mắt màu xám tuyệt đẹp giờ đã trở nên đục ngầu cứ như một con thú đã được Thái Minh chôn giấu bao lâu nay, bây giờ đã được giải phóng ra ngoài. Trọng Kỳ cố nhìn rõ, giọng điệu không mấy tránh khỏi sự bàng hoàng:
- Thái Minh……là cậu đây sao? Sao…..cậu lại….?
Trọng Kỳ chưa kịp nói hết câu thì Thái Minh đã xen vào:
- Bắt cóc mày và Bảo Ngọc sao? Thật ra tao cũng không muốn kéo Bảo Ngọc vào chuyện này đâu, nhưng chính mày đã ép tao phải làm như thế.
- Thái Minh cậu khác quá
- Hay đúng hơn đây mới chính là con người thật của tao…..Chậc chắc mày bất ngờ lắm nhỉ? Người bắt cóc mày lại chính là một thằng Thái Minh tốt bụng, hiến lành ở trường. Để tao nói cho mày biết, tao căm ghét mày từ rất lâu rồi – Thái Minh nghiến răng nói
- Thái Minh…….nếu có chuyện gì thì cứ để mình tôi chịu, việc này không liên quan gì đến Bảo Ngọc – Trọng Kỳ trừng mắt nhìn Thái Minh
Thái Minh tức giận, giơ chân đạp Trọng Kỳ ngã về phía sau. Vì đang bị trói cả chân tay nên anh không có cách nào phản kháng, cứ thế mà ngã nhào. Anh bước đến chỗ Trọng Kỳ, nắm lấy tóc của anh kéo ngược ra sau.
- MÀY KHÔNG CÓ CÁI QUYỀN NHẮC ĐẾN HAI TỪ BẢO NGỌC.
- Tôi thật sự không hiểu tôi đã làm gì cậu mà cậu lại căm thù tôi như thế?
Bốp…..bốp….bốp
- Tốt lắm, một câu hỏi rất hay. Nhưng tao sẽ kể cho mày nghe một câu chuyện lúc đó mày sẽ hiểu ra tất cả
Một năm trước, có một cô gái mập ú, xấu xí chuyển đến một ngôi trường giàu có để học. Cô gái vốn dĩ có ước mơ rất đơn giản là cố gắng học tập thật giỏi để trở thành một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nhưng tất cả đã thay đổi kể từ sau khi gặp mày……
Cách đây một năm………
- Nè mọi người ơi, bốn hoàng tử tới cổng trường rồi kìa – Một giọng nữ vang lên
Như một quả bom nguyên tử có sức công phá lớn, lập tức từ các lớp hàng trăm học sinh nữ đổ nhào ra sân trường “chào đón” bốn hotboy. Bôn chiếc xe hàng đầu với cái giá trên trời dừng trước cổng trường High School Libery, từ trên xe bốn tên vệ sĩ mặc đồ vest đen bước xuống mở cửa cúi đầu nói:
- Mời cậu chủ
Hoàng Quân, Trọng Kỳ, Hạo Thiên và Quốc Phong lần lượt bước ra khỏi xe, nhận chiếc ba lô từ tay vệ sĩ với điệu bộ ung dung bước vào trường. Những tiếng la hét chói tay, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu lớn hơn.
- Nè hôm nay anh Hoàng Quân đẹp hơn mọi ngày nhỉ?
- Ai được làm bạn gái của họ thì thật là hạnh phúc nhỉ?
- Họ thật hoàn hảo! Đúng là tuyệt tác của nhân loại mà
- Em yêu anh!
@#$%&….bla….bla…….
Thực chất bốn chàng hotboy này không quan tâm mấy về những lời nói đó, bởi một sự thật là anh nghe hoài đâm ra cũng nhàm rồi (chảnh!!!!). Đương nhiên cô gái mập đó cũng đến xem, cô cố chen lấn vào dòng người đang bu đen bu đỏ ở dưới sân. Nhưng dù có thân hình quá khổ của mình. Sỡ dĩ cô nhất quyết muốn xem mặt 4 hotboy như thế là vì trong số bốn người đó có một người cô rất hâm mộ đó chính là Trọng Kỳ. Sau một hồi chen lấn, cô cũng chen vào được, nhưng do quá đông cô đẩy qua đẩy lại. Kết quả cô té nhào ra ngoài, cùng lúc bốn hoàng tử vừa đi tới. Bốn người hơi bất ngờ một chút, rồi quyết định bước tiếp, riêng Trọng Kỳ, anh ngồi xuống nhặt cuốn sách lên đưa cho cô gái, đỡ cô đứng dậy. Anh nở nụ cười tươi, làm cho cô gái đó sững sờ à không là tất cả các cô gái đang có mặt ở trên sân chết lặng. Anh nhẹ nhàng nói:
- Em phải cẩn thận một chút chứ. Con gái nếu bị thương để lại sẹo thì sẽ không còn đẹp nữa đâu
- …..à……vâng…em….em cảm ơn anh
Cô gái mập nhận quyển sách từ tay Trọng Kỳ, nhìn anh quay người bước đi. Bốn hotboy bước đi mất hút sau cầu thang, dòng người vì thế cũng dần tan rã, chỉ riêng cô gái mập còn đứng ở đó. Cô đang mơ mộng, một chút ước mơ, cô đang mơ về một ngày cô và anh có thể cùng nhau chế tác một bộ trang sức, và nó thể hiện cho tình cảm của hai người.
- Thu Huyền…..Thu Huyền…..LÂM THU HUYỀN – một cô bạn chạy đến nhìn cô gái mập nói
Vâng, cô gái mập đó có tên là Lâm Thu Huyền, là đại tiểu thư của công ty cung cấp trang sức Lâm Thị. Còn cô bạn bên cạnh chính là Như Linh, bạn thân cũng là người bạn duy nhất của Thu Huyền ở trường. Có thể do thân hình và gia cảnh không quá giàu có của Thu Huyền nên trong trường không ai chịu làm bạn với cô trừ Như Linh.
- Như Linh sao thế? –
- Cậu bị Trọng Kỳ hớp hồn rồi à? Đừng mơ cao nhé, trèo cao té đau đó
- Tớ….làm…gì có. Thôi tớ vào lớp đây
Thu Huyền không nói tiếp mặt đỏ bừng bước nhanh vào lớp. Như Linh cũng vội chạy theo, hai cô gái nói chuyện đùa giỡn với nhau, mà Thu Huyền nhìn vui vẻ vô cùng. Mấy ngày sau sự việc vẫn được lặp lại như thường, bốn hotboy đến đoàn đoàn lũ lũ con gái kéo ra chào.Thu Huyền thì đứng trên lầu nhìn xuống, đôi mắt luôn luôn hướng về Trọng Kỳ, lâu lâu Trọng Kỳ lại nở một nụ cười làm tim Thu Huyền có chệch đi một nhịp, cô cũng biết từ lúc đó mình đã thật sự thích Trọng Kỳ rồi.
Ngày hôm đó, sau giờ học, Thu Huyền tạm biệt Như Linh, “ba chân bốn cẳng” chạy đến thư viện, chả là cô sắp đến kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng rồi. Nó là một cuộc kiểm tra vô cùng quan trọng đối với cô cũng như những học sinh đang ngồi trong lớp A1. Đảo mắt một vòng thư viện tìm kiếm ngăn sách chứa tài liệu dành ôn thi, hôm nay thư viện cũng khá đông đúc có lẽ sức mạnh của kiểm tra cũng khiến nhiều cô chiêu cậu ấm phải lo sợ, gấp rút ôn tập. Thu Huyền bước đến ngăn sách tìm cuốn “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” của Adam Khoo, đây là một cuốn sách rất hay nó giúp cho Thu Huyền những bí quyết để có thể kiểm tra tốt mà không bị stress quá, lần nào có đợt kiểm tra cô cũng điều mượn nó về đọc đi đọc lại như trấn tĩnh mình. Nhưng hôm nay không biết ai đọc cuốn sách, lại để nó tuốt ngăn trên cùng, với chiều cao 1m60 của cô thì không thể nào với tới được, đang đắn đó không biết giải quyết thế nào, thì có một bàn tay vươn ra lấy quyển sách đưa trước mắt cô. Đương nhiên Thu Huyền rất vui cười tươi cảm ơn rối rít, ngước mắt thì……bất ngờ người con trai tốt bụng đó chính là Trọng Kỳ ngày đêm cô mong nhớ. Trọng Kỳ nở nụ cười tươi nói:
- Không có gì đâu, giúp đỡ một cô gái xinh đẹp thì cái này đâu có to tát gì mấy
- Ưm….. Ưm…..em không…đâu có đẹp như anh nói đâu – Thu Huyền cúi mặt để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình
- Em sai rồi không có người phụ nữ nào xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm mình đẹp thôi
- Đúng hơn là không có người phụ nữ nào xấu chỉ có người phụ nữ không biết mình xấu – Thu Huyền cười tươi nói
- Em cười rất đẹp đó. Em tên gì?
- Em tên Thu Huyền, Lâm Thu Huyền
- Thu Huyền…Thu Huyền….cái tên rất đẹp – Trọng Kỳ gật gù nói
- Em…em
- Em muốn nhờ anh việc gì à? Nói đi nếu giúp được anh sẽ cố hết sức – Trọng Kỳ cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Thu Huyền
- Em rất thích những mẫu thiết kế mà anh tạo ra, em cũng rất thích thiết kế trang sức…..em…mới vẽ một số mẫu….không biết anh có thể…có thể
- Được chứ! Em cứ đem đến phòng Royal, anh ở đấy. Thôi anh đi trước nha
Nói xong Trọng Kỳ xoay người bước đi để lại Thu Huyền đứng thẫn thờ nhìn anh, Trọng Kỳ mặc dù là một play boy những cô bồ nhiều hơn áo mặc nhưng anh lại là một người rất biết quan tâm người khác.
- Được rồi phải cố gắng mới được
Giờ ra chơi hôm sau…….
- CÁI GÌ? CẬU ĐỊNH VIẾT THƯ TỎ TÌNH VỚI TRỌNG KỲ SAO? – Như Linh bất ngờ, nói lớn không tin những điều mình vừa nghe từ miệng nhỏ bạn thân
- Suỵt….cậu nói khẽ thôi bộ muốn cả trường này biết à? – Thu Huyền bịt miệng Như Linh lại nói
- Bộ cậu quên Trọng Kỳ là người thế nào à? – Như Linh vặn nhỏ âm lượng lại nói
- Đương nhiên là tớ không quên, nhưng tớ tin mình sẽ làm anh ấy cảm động. Vẻ đẹp bên ngoài không quan trọng vẻ đẹp bên trong mới là điều đáng giá mà – Thu Huyền vuốt tóc, cười hạnh phúc nói
- Tùy cậu vậy….nhưng dù có chuyện gì thì tớ vẫn luôn bên cậu làm bạn với cậu – Như Linh đặt tay mình lên tay Thu Huyền cười tươi nói, dù trong lòng không mấy cam tâm bởi cô biết Trọng Kỳ là người chỉ thích những cô gái xinh đẹp thì đời nào để ý đến Thu Huyền một cô gái mập mạp, xấu xí chứ
- Tớ đã tính hết rồi, tớ sẽ lợi dụng việc nhờ Trọng Kỳ coi để chỉnh sửa mẫu thiết kế mà tớ vẽ, tớ sẽ kẹp bức thư vào. Chắc chắn anh ấy sẽ hiểu tâm ý của tớ
Thu Huyền cầm chắc bức thư, đem nó ôm ấp như một vật báu, mắt mơ màng nghĩ đến lúc có thể làm bạn gái của Trọng Kỳ. Như Linh thì không vui vẻ như Thu Huyền được, nhưng ngoài mặt thì cứ ủng hộ cô. Ngày lúc đó tại phòng Royal, Trọng Kỳ đang cầm Ipad lướt wed, Hoàng Quân thì đang nhâm nhi tách trà, Hạo Thiên thì đang pha cà phê theo công thức đặc chế còn Quốc Phong đang đọc sách ngồi trên ghế gần cửa sổ. Mỗi người ai làm việc nấy, im lặng đến đáng sợ, Hạo Thiên sau khi pha xong tách cà phê hài lòng, nhìn sang Quốc Phong và Trọng Kỳ nói:
- Hai cậu có muốn uống không Quốc Phong, Trọng Kỳ?
- Cho tớ một cốc cà phê đen không đường – Quốc Phong ngước lên, cười nhẹ
- Thế còn Trọng Kỳ? – Hạo Thiên nhìn qua tên con trai đang cắm cúi vào cái Ipad nói
- Không….tớ không uống – Trọng Kỳ nói mắt vẫn không rời màn hình
- Đúng rồi, dạo này ăn đồ ngọt nhiều quá nên nghiền rồi hả, Trọng Kỳ? – Hoàng Quân bắt chéo chân nói
- Đồ ngọt? Khi nào? – Trọng Kỳ cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng
- Chứ không phải ăn đồ ngọt với bé mập nhiều quá sao? – Quốc Phong đóng sách lại, cười đầy ẩn ý
- Ê! Đừng….có..mà gắn ghép lung tung nha! Trọng Kỳ này xưa này chỉ có mấy em chân dài mới là hợp gu, bé mập bé ú gì ở đây chứ? – Trọng Kỳ bật dậy nhìn hai thằng bạn của mình
- Vậy cô gái hôm rồi cậu đỡ dậy đó thì sao? Tớ nghe mọi người trong trường đồn rằng cậu và nhỏ đang quen nhau sao? Tớ còn tưởng cậu đổi gu rồi chứ? – Hạo Thiên đặt tách cà phê chỗ Quốc Phong, châm chọc
- Haiz tại thấy cô gái đó hơi thú vị thôi, với lại tình cờ gặp đụng mặt nhau hoài nên tớ chỉ xã giao vài câu thôi – Trọng Kỳ thở dài nói rõ nỗi khổ của mình
- Xã giao? Xã giao của cậu, câu nào cũng như phủ mật ong. Chắc là cô bé “kết” cậu rồi – Quốc Phong cười tươi
- Số 1 và số 0, ừm….số 10 rất hợp….rất hợp – Hoàng Quân cũng bồi thêm vài câu
- MẤY TÊN NÀY HÔM NAY MẮC CHỨNG GÌ HÙA NHAU CHƠI ÔNG VẬY? – Trọng Kỳ cầm cái gối bên cạnh lần lượt chọi vào mấy tên bạn thân của mình
- Sự thật mất lòng…
Cốc…cốc…cốc
- Em ấy đến rồi kìa
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...