Thấy Bảo Ngọc chạy đi, Hoàng Quân nhanh chóng đẩy nhẹ Sarah ra, có ý định chạy theo Bảo Ngọc thì Sarah đã nắm tay anh lại. Đôi mắt màu xanh biển long lanh, cô nhíu mày:
-Ryan, anh định đi đâu vậy? Ta vào lớp thôi.
Hoàng Quân mắt cứ đăm đăm nhìn bóng dáng Bảo Ngọc cứ xa dần. Không, Bảo Ngọc là người anh yêu! Mất 10 năm mới gặp lại cô, nếu lần này anh vụt mất cô thì bao giờ anh mới gặp lại cô được. Một màng ký ức khẽ vụt qua trong đầu Hoàng Quân.
-Hoàng Quân này.
-Có chuyện gì vậy, heo ngốc!
Hoàng Quân mỉm cười, nhéo cặp má phúng phính của người đang nằm trong lòng, cưng chiều đáp.
-Anh nghĩ tình yêu được xây dựng bằng gì?
-Tình yêu? Chẳng phải chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau là đủ sao?
-Không đâu – Bảo Ngọc lắc đầu, mỉm cười nhìn anh. Tay cô khẽ nắm lấy tay anh thật chặt – Đó là niềm tin.
Hoàng Quân nhíu mày nhìn Bảo Ngọc, như có ý anh đang không hiểu ý cô.
-Niềm tin là một thứ rất khó để trao cho nhau. Nó là một thứ rất dễ tìm nhưng rất khó giữ, tình yêu sẽ thật chả còn nghĩa lý gì nếu không có niềm tin – Bảo Ngọc ngồi dậy, ánh sao ngoài trời phản chiếu vào ánh mắt cô như một vì tinh tú – Hoàng Quân, em yêu anh. Cho nên có thể sẽ rất khó để anh có thể nói tất cả mọi chuyện cho em. Nhưng em mong nếu có thể hãy cho em biết, dù việc đó có làm tổn thương em thì xin hãy cho em biết. Có lẽ sự thật sẽ làm em đau khổ nhưng ít ra em cũng hiểu được rằng anh thật sự đã tin tưởng em.
Hoàng Quân mỉm cười, anh kéo đầu Bảo Ngọc lại, đặt một nụ hôn.
-Anh hứa với em.
Ánh trăng nhẹ nhàng bao phủ hai con người đang ôm nhau.
-Hoàng Quân!
Sarah kéo tay Hoàng Quân lôi anh trở về hiện thực. Anh khẽ đẩy tay Sarah.
-Em vào lớp trước đi anh có việc.
Nói rồi, anh chả đợi Sarah, nhanh chóng chạy theo Bảo Ngọc. Sarah cắn môi nhìn theo bóng dáng người con gái mà Hoàng Quân đuổi theo, đôi mắt màu xanh biển khẽ vấy lên một tia đen lại, nhưng nhanh chóng được che giấu đi.
--------------Ta là dãy phân cách vườn trường----------------------
Bảo Ngọc dạo bước trên thảm cỏ, những chùm hoa tigôn màu hồng phớt nhẹ theo gió bay đi. Những cánh hoa xoay tít, nương theo làn gió cứ bay cao và cao mãi. Cô ngước nhìn những đóa hoa nhỏ nhắn đỏ và thấy sao chúng thật giống mình.
Bảo Ngọc tự biết cô không phải là một cô gái quá hoàn mĩ, cũng không xinh đẹp, cô đến được với Hoàng Quân là một điều hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của một đứa con gái không mơ mộng nhiều như cô. Nhưng có lẽ giống như những bông hoa tigôn đang đung đưa trong gió kia, gió chỉ đến và nô đùa đưa chúng đi thật xa, bay thật cao rồi khi gió đã thực sự tìm được chổ đến thực sự của mình thì lập tức bay đi để mặc cho những bông hoa đó rơi xuống mặt đất, vỡ nát.
Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến trái tim vốn tĩnh lặng của Bảo Ngọc lại lần nữa nhói lên.
Liệu có phải Hoàng Quân gọi cô?
Cô có nên nhận cuộc điện thoại này không hay là nên từ chối?
Nếu bắt máy thì cô nên nói chuyện như thế nào với anh?
Những tiếng chuông điện thoại ngân dài càng hối thúc Bảo Ngọc nhấc máy. Cô cầm lên, và quả là cô lại mơ mộng. Làm sao Hoàng Quân lại gọi cho cô chứ, chẳng phải cậu ấy đang có Sarah bên cạnh rồi sao?
Nở nụ cười tự giễu, Bảo Ngọc nhấc máy, giọng cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.
-Quốc Phong có việc gì không?
[ Em đang ở đâu vậy? ]
Quốc Phong buồn rầu cất tiếng. Anh vừa mới đến, quay đi một chút thì đã không thấy cô. Sau khi thấy mọi người đang bao vây Hoàng Quân và Sarah đang tay trong tay, anh đã vô cùng lo lắng đi tìm cô. Mãi khi thấy cô đang đứng trong vườn hoa, gió làm tung tóc cô khiến bóng dáng Bảo Ngọc trở nên cô độc lạ thường, mong manh đến mức anh chỉ muốn ôm cô chặt vào lòng.
Nhưng dường như có một cái gì đó ngăn anh lại, khiến anh cứ mãi chần chừ. Anh không phải là người cô yêu, việc xuất hiện của anh sẽ chỉ làm cô buồn thêm mà thôi. Với lại bây giờ, anh nên lấy tư cách gì bên cạnh cô đây? Là bạn hay chỉ là một người đơn phương?
-Em chỉ đang đi dạo thôi, anh không cần lo
Bảo Ngọc vừa nói vừa nhẹ lau đi nước mắt. Hành động đó đã rơi vào tầm mắt của Quốc Phong, như có một thứ gì đó thôi thúc anh, anh vô thức bước đến cô.
Một bước nữa thôi là bước đến Bảo Ngọc và có lẽ anh sẽ là người an ủi cho cô, bên cạnh cho cô. Một bước thôi mà sao lại xa như vậy, chỉ chậm một bước.
Hoàng Quân chợt xuất hiện trước mặt Bảo Ngọc. Đối mặt với Hoàng Quân, Bảo Ngọc chợt sững người nhất thời không biết phải làm gì. Anh bước đến cạnh cô, đến lúc này cô mới thấy rõ được những giọt mồ hôi đang đọng trên trán anh, có lẽ anh đã rất vội vã tìm cô.
-Hoàng...Quân
Chả đợi Bảo Ngọc kịp nói, Hoàng Quân kéo lấy tay cô, hung hăng đặt lên môi cô một nụ hôn. Khác với nụ hôn dịu dàng lúc trước, lần này nó thật rất mãnh liệt giống như một cách trừng phạt của anh dành cho cô. Môi anh mặc sức chà xát lên cánh môi mềm mại của Bảo Ngọc, đầu lười trườn vào khoang miệng của cô.
Bảo Ngọc vì ban đầu còn bất ngờ trước sự xuất hiện của Hoàng Quân nên có phần phản ứng không kịp, khi kịp định thần thì đã thấy anh ôm mình, hôn say đắm. Cô đẩy Hoàng Quân, hai tay chống lên ngực anh ra chiều giãy dụa, nhưng vô ích, sau gáy đã bị tay Hoàng Quân giữ chặt, khiến cô không thể nhúc nhích, chỉ còn cách tiếp tục dán vào mặt anh, để hơi thở quấn quýt hòa quyện.
Quốc Phong là người đứng ngoài. Vì hai người họ đưa lưng về phía anh nên không thấy được sự hiện diện của người thứ ba lúc này là anh. Anh đau khổ, quay người đi.
Thực ra, ai sinh ra cũng có quyền được yêu, nhưng trái tim lại không biết nên yêu ai thì đúng? Nó vẫn chỉ mãi đi theo lý lẽ của nó, bỏ mặc lý trí, bỏ mặc hết những đúng sai. Một khi trái tim đã nhầm đường, yêu thương sai hướng, nó vẫn lỳ lợm bỏ ngoài tai hết những lời cảnh báo về tổn thương, về những quẩn quanh, những giằng xé.
Khi nó đi nhầm vào mê cung, lạc vào một ma trận tình yêu đã chật chỗ, nó mới bàng hoàng, lý trí mới hoảng hốt sực tỉnh. Mình là kẻ đến sau!
Con đường nào và hạnh phúc nào nữa, cho những kẻ thứ ba?
Dẫu lờ mờ nhận ra mình đang mắc kẹt giữa đớn đau, lý trí lạnh ngắt nói không nhưng con tim vẫn run lên vì nhớ! Ngổn ngang giữa đứng lại và ra đi, lối thoát nào cũng không có cái kết vẹn tròn cho một niềm tin đã đổ vỡ. Một tình yêu nhầm chỗ, một khao khát lạc đường. Ai phân trần cho những người thứ ba đáng thương? Ai bỏ tù cho những trái tim trót chen ngang chân vào vũng lầy hạnh phúc?
Tình yêu không hề có đúng hoặc sai, chỉ có yêu sai người hoặc yêu không đúng lúc! Ai cũng rõ điều đó, nhưng ai cũng vô tình hoặc cố ý để mình sai.
Quốc Phong ngước nhìn lên bầu trời, cố xua đi cái cảm giác bên trong. Anh không thể trách ai được, có trách thì trách anh yêu quá nhiều, nên để rồi đau khổ cũng chính là anh.
Bảo Ngọc, anh không có tư cách để làm người cùng em đi đến suốt đoạn đường, không phải là người mang cho em nụ cười, hạnh phúc. Nhưng xin em nếu được hãy cho anh là người em sẽ trút nỗi buồn, là người bên cạnh em khi em khóc hoặc đau khổ rồi đến khi em đã mỉm cười anh sẽ trả lại cho em khoảng trời bình yên của em và người ấy.
--------------------------------------------------------
Bảo Ngọc chỉ cảm thấy thân thể hơi run rẩy, trái tim phảng phất ngừng đập, lồng ngực cô như bị nhét một thứ gì đó khiến cô không thở nổi. Cảm giác ở bờ môi của cả hai đã chậm lại, anh trở nên rất dịu dàng, mê loạn, cũng rất tuyệt vời, khiến cô choáng váng... Bảo Ngọc thở hắt ra, nhướng mắt quan sát, chỉ thấy đôi mắt anh đã khép hờ dưới hai hàng lông mày đen nhánh. Thần sắc của anh rất yên tĩnh và tập trung. Bắt gặp biểu cảm này của Hoàng Quân, lồng ngực Bảo Ngọc như có một bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về nhịp tim hỗn loạn của cô...Bỏ đi những nghi hoặc, những giận hờn, những đớn đau...Bảo Ngọc từ từ nhắm mắt, đón nhận nụ hôn của anh.
Hoàng Quân của cô... đang hôn cô.
Một lúc lâu sau, Hoàng Quân mới buông Bảo Ngọc, kết thúc nụ hôn có ý nghĩa thật sự.
-Bảo Ngọc...- Hoàng Quân ôm Bảo Ngọc trong lòng.
-Có phải anh xem em là một con rối không? Khi không có cô ấy bên cạnh thì để khỏa lấp khoảng trống anh đã tìm đến em không? – Bảo Ngọc không mở mắt, nước mắt rơi hai hàng.
Tay Hoàng Quân tăng thêm lực, ghì chặt Bảo Ngọc vào trong lòng. Giọng anh dịu dàng, xen lẫn chút đau khổ, bất lực.
-Hãy tin anh. Người anh yêu luôn chỉ có mình em.
-Anh còn muốn lừa dối tôi đến khi nào?
Bảo Ngọc đẩy Hoàng Quân ra, đôi mắt thống khổ, ánh lên sự thất vọng. Tại sao chứ? Tại sao đến bây giờ anh còn muốn giấu cô tất cả mọi chuyện chứ? Cô không đáng để anh tin tưởng?
Trước khuôn mặt người mình yêu, Bảo Ngọc đau đớn:
-Em đã từng nghĩ rằng em chính là cô bé lọ lem và anh chính là chàng hoàng tử mà ông trời ban cho em. Nhưng em hiểu rằng em chỉ là một công chúa giả mạo thôi. Hoàng tử luôn đứng bên cạnh công chúa không phải là một cô gái tầm thường như em. Cổ tích thì làm sao thành được sự thật được nhỉ?
Bảo Ngọc kéo tay mình ra khỏi tay anh, quay người toan bước đi thì Hoàng Quân đã nhanh chân chặn cô lại.
-Làm thế nào để em tin anh đây?
-Em muốn nghe được sự thật.
-Được. Anh sẽ kể cho em tất cả - Hoàng Quân đưa đôi mắt đen của mình nhìn cô, hiện lên sự nghiêm túc và chân thành – Thật ra thì....
-Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi
Một giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại như nước vang lên. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tung mái tóc xoăn, chiếc váy khẽ phấp phới (t/g: phấp phới nhẹ hà! Đừng có hiểu lầm nha ^_< ) của cô gái. Làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh tế. Đặc biệt nổi bật nhất là đôi mắt màu xanh biển to tròn, làm người ta cảm giác bi thương, đồng cảm khi gặp cô. Thực có ý muốn bảo vệ người con gái trước mắt.
Bảo Ngọc ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Sarah, lại thấy Hoàng Quân bên cạnh, cô nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ bây giớ cô trở thành người dư thừa rồi.
-Sarah sao em lại ở đây?
-Em đợi anh lên cùng. Bảo Ngọc không như cậu nghĩ đâu.
Sarah bước đến, nắm lấy bàn tay của Bảo Ngọc.
-Đúng là tớ và Ryan có hôn ước từ trước nhưng anh í đã có người yêu rồi. Mà tớ thì lại không thích làm "tiểu tam"* đâu, nên lần này tớ về nước là để hủy hôn đó. Anh nói phải không, Ryan? – Sarah quay người lại, khẽ nháy mắt với Hoàng Quân.
*Tiểu tam = kẻ thứ ba (nữ) trong mối quan hệ tình cảm.
-À...ừm.
Trước sự thân thiện bất ngờ của Sarah và lời nói chân thành của cô. Bảo Ngọc cuối cùng cũng tin tưởng, và mối quan hệ của Hoàng Quân lại như bình thường.
Sarah trở thành bạn thân của Thùy Dương, Thảo Anh và Bảo Ngọc. Sarah cũng chỉ cho Bảo Ngọc rất nhiều trong việc luyện tập chuẩn bị cuộc thi. Bên cạnh còn có bốn chàng hotboy lúc nào cũng sẵn sàng viện trợ cho bốn cô nàng. Mọi chuyện cứ diễn ra êm đẹp như thế...nhưng có phải sóng gió chỉ dừng lại ở đó.
--------------------Ta là dãy phân cách ngày thi------------------------
Cuối cùng thì ngày thi vòng thứ nhất của cuộc thi The Queen cũng đến.
•Tóm tắt chap sau:
Cuộc thi khốc liệt đến rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra? Bảo Ngọc sẽ vượt qua được không? Có thật Sarah chỉ là một người bình thường như vậy không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...