Rầm……….
Biệt thự Ánh dương chợt có tiếng đập mạnh, chấn động cả ngôi nhà. Cái bàn ở chính giữa phòng đột nhiên bị lật tung, mọi thứ trên bàn bao gồm bình hoa, dĩa đựng trái cây cũng theo đó mà rơi xuống đất vỡ tan. Và người làm việc đó không ai khác chính là Hoàng Quân. Phải Hoàng Quân đang rất tức giận à không phải nói là đang rất tức giận và kém theo lo lắng cho Bảo Ngọc
Hai ngày trôi qua kể từ cái ngày Bảo Ngọc biến mất, không tung tích, không dấu hiệu nào phát ra khiến cho không chỉ Hoàng Quân mà còn có Hạo Thiên, Quốc Phong, Trọng Kỳ cũng vô cùng lo lắng. Thảo Anh, Thùy Dương cũng vì việc đó mà suốt hai đêm không ngủ, tìm kiếm tin tức của Bảo Ngọc. Có thể thấy Bảo Ngọc đã tự lúc nào chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mọi người đặc biệt là bốn chàng hoàng tử.
Trọng Kỳ đã hồi phục rất nhiều, có thể thấy sức đề kháng của anh rất tốt. Bị đánh như thế, còn bị thưong7 trước đó nữa nhưng chỉ trong vòng hai ngày mà anh đã có thể đi lại bình thường, vận động các thế võ. Về phần Thái Minh từ cái ngày đó, Tú Uyên nằm mê man trên giường, anh cũng không ăn không uống túc trực bên cạnh cô ấy, nhờ thế Thái Minh nhận ra rằng Tú Uyên là người rất quan trọng với anh khi mất đi rồi anh mới biết hối hận, nhưng bây giờ chỉ còn cách hy vọng là cô sẽ tỉnh lại và tha thứ cho anh
Hạo Thiên bước đến vỗ vai Hoàng Quân nói:
-Có gì thì cũng phải từ từ, cậu cứ trút giận hết vật này đến vật, tôi e là phải xây lại nhà cho người ta luôn quá
-Ê đây là bệnh viện của tôi nha đừng có mà phá chỗ ở của tôi chứ - Trọng Kỳ ngồi trên giường nói
-Giờ này mà còn đùa với giỡn được à? – Quốc Phong bước vào, tay cầm một giỏ trái cây nói
-Đây là…đừng nói Phan Quốc Phong hôm nay đến thăm người bạn này còn mua trái cây nữa nha – Trọng Kỳ giả vờ cảm động nói
-Mơ đi! Tôi thấy trước cửa phòng nên sẵn tiện đem vào thôi. Mà sao phòng bừa bộn thế này – Quốc Phong hỏi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của Hoàng Quân thì cũng hiểu ra sự việc
================================================
Gần đây, Sài Gòn cứ như trở nên náo động lạ thường, là do thuộc hạ của sáu người bắt đầu bổ ra đi tìm Bảo Ngọc, không chừa một khe hở nào. Nhưng dù có kiếm thì vẫn bặt vô âm tín. Trường Libery cũng chẳng khá hơn, gần đây luôn sống trong không khí căng thẳng nơm mớp lo sợ. Nguyên do là vì bốn hotboy này đột ngột thay đổi lạ thường :Hoàng Quân một người lạnh lùng băng giá thì lại trở nên rất dễ nổi nóng, Hạo Thiên tính khí cũng trở nên thất thường mặc dù là hoàng tử ấm áp nhưng dạo gần đây lại tỏa ra một hơi lạnh làm người ta lạnh xương sống, Trọng Kỳ một chàng trai đào hoa thì lập tức chia tay hết bạn gái của mình không quen ai hết cũng chẳng ngó ngàng đến cô gái nào. Quốc Phong cũng chẳng khá hơn, lầm lầm lì lì, không nói năng cũng chẳng thèm đụng đến đàn đến bản nhạc nào. Cả trường Libery chìm trong một không khí căng như dây đàn vậy.
Vậy Bảo Ngọc đang ở đâu? Chúng ta sẽ du hành trở về ngày cách đây hai ngày tức là hôm mà Bảo Ngọc biến mất
Khi Bảo Ngọc còn đang nằm mê man, ngoài kia nhóm Hoàng Quân đang đánh nhau thì trước cảnh cửa phòng chợt vang lên hai phát súng, hai phát súng cướp đi sinh mạng của hai tên thuộc hạ canh ngoài phòng. Một nhóm người bước đến, cầm trên tay tấm hình của Bảo Ngọc nói:
-Đúng là con nhỏ này rồi. Mau bắt nó đi
Nói rồi chúng cõng Bảo Ngọc đi, đưa lên xe. Chúng chở Bảo Ngọc đến một ngôi nhà hoang vùng ngoại ô. Một lát sau, cô từ từ mở mắt ra, lại là một nơi khác, sao mỗi lần cô bị đánh bất tỉnh tỉnh dậy đều là một nơi khác như thế này ? Đang nhìn đây là đâu thì có một giọng nữ ở bên ngoài nói chuyện, Bảo Ngọc nhảy đến nghe.
-Sao rồi? Đã bắt được chưa? – Một cô gái nói, giọng điệu có chút kiêu
-Vâng rồi ạ! Đang bị trói ở bên trong, đang nằm mê man – Một giọng nam vang lên
-Tốt! Vào thôi, dạy dỗ một chút chứ
“Bọn họ vào rồi” Bảo Ngọc vội ngồi thụp xuống, giả vờ như vừa mới tỉnh dậy. Những kẻ bắt Bảo Ngọc đó chính là những công chúa của trường Libery mà hôm rồi Thảo Anh kể cho cô nghe: Kim Mai, Băng Vy, Ái Cầm, Phương Nghi (lần trước đánh nhầm thành Tố Nghi sorry nha). Sao họ lại bắt cô tới đây? Cô nhớ là mình đâu có gây thù chuốc oán với họ đâu chứ? Phương Nghi bước lại, vỗ nhẹ vào mặt Bảo Ngọc nói:
-Không sao chứ? Thật là bọn thuộc hạ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả?
-Đừng có mà hoa với chả ngọc. Các cô bắt tôi đến đây làm gì? – Bảo Ngọc nhìn họ nói
- Làm gì à? Làm gì ta? – Phương Nghi đứng lên nở nụ cười nửa miệng nhìn ba đứa bạn của mình
-Bọn tao muốn dạy dỗ mày một chút thôi – Băng Vy bước đến trừng mắt nói
-Tại sao chứ? Tôi đâu có đắc tội gì với mấy cô đâu – Bảo Ngọc nhíu mày, đưa cặp mắt đẹp nhìn họ
-Vì….mày đã tiếp cận bạn trai của tụi tao – Ái Cầm khoanh tay nói
-Bạn trai nào cơ chứ? – Bảo Ngọc càng nghe bốn người đó nói càng khó hiểu
-Mày đừng có giả vờ nữa? Bốn hoàng tử chính là bạn trai của tụi tao, mà chính mày là thứ mặt dày bám dính bốn người bọn họ. Thật trơ trẽn – Phương Nghi nhếch mép, nhìn Bảo Ngọc với ánh mắt khinh bỉ
-Bạn trai trong tưởng tượng ư? Nè tôi chưa bao giờ nghe bốn hoàng tử đó nói các cậu là bạn gái của họ cả. Với lại tôi muốn khẳng định với các cậu rằng: MÌNH HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI MẤY TÊN ĐÓ
Nhưng mấy người đó có vẻ không hề có ý để tâm đến những lời nói của Bảo Ngọc, Băng Vy bước đến và…..bốp, cô ta tát một cái vào mặt Bảo Ngọc, cười mỉa mai:
-Thật là thứ không biết điều ở trước mặt tụi tao mà còn dám mạnh miệng như thế.
-Băng Vy, đánh thứ hồ ly như nó chỉ làm bẩn tay cậu thôi – Kim Mai đặt tay lên vai Băng Vy nói
-Được rồi chúng ta cũng không có thời gian để ở đây, trước khi dạy dỗ nó thì ta cũng phải cho nó tận hưởng những ngày bị nhốt ở một nơi như thế này chứ. Từ từ dạy dỗ cũng được mà
Phương Nghi nói, xoay người bước đi, ba người phía sau khẽ rùng mình, dù biết cô từ lâu nhưng họ vẫn không ngờ Phương Nghi lại là loại người tàn độc như thế, không hổ danh là công chúa no.1 của trường. Bảo Ngọc nhìn theo bọn họ với ánh mắt tức giận, khuôn mặt xinh xắn in năm ngón tay. Bảo Ngọc không khóc thậm chí thái độ vô cùng bình tĩnh, bản tính Bảo Ngọc là như thế, mạnh mẽ đến mức khiến người ta khâm phục, muốn thấy nước mắt của cô, thấy cô ủy mị đều đó hơi khó.
Trở về thực tại, Bảo Ngọc trở nên phờ phạt hơn trước nhiều, dù mới trải qua hai ngày nhưng cũng đủ rút toàn bộ sức khỏe của cô. Chúng cho cô ăn rất ít cũng như nước uống, có lẽ là do ý của bốn công chúa à không bốn phù thủy thì đúng hơn. Cộng thêm nơi đây muỗi, chuột và gián rất nhiều bò khắp nơi, nên cô không tài nào ngủ được. Thật là cực khổ khôn cùng!
---------------------------------------------------------------------------------------
Phòng Royal, trường High School Libery
-Hoàng Quân cậu uống chút gì không? – Hạo Thiên bước đến ân cần hỏi
-Mang cho tớ chai rượu – Hoàng Quân nhàn nhạt nói
-Cậu lại uống rượu à? Là vì Bảo Ngọc sao? – Quốc Phong nói
-Chỉ muốn uống không liên quan gì đến con heo đó – Hoàng Quân nói
-Mọi người ơi có tin tức của Bảo Ngọc rồi – Thảo Anh chạy vào phòng hớn hỏ nói
-Thật sao? Đâu? – Bốn người đồng thanh nói
-Phải. Người bắt cóc Bảo Ngọc chính là người tự xưng là bốn công chúa của trường ta Kim Mai, Băng Vy, Ái Cầm và Phương Nghi
-Là họ sao? – Hạo Thiên nói, ánh mắt bất chợt thay đổi
-Thật là quá đáng – Trọng Kỳ tức giận nói
Rầm……
Quốc Phong đập bàn, mặt đùng đùng tức giận. Còn Hoàng Quân thì sao? Một nụ cười ác quỷ hiện lên…………
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...