Chương 1
Biển đêm nay thật đẹp!
Sóng vỗ rì rào…
Ánh trăng lung linh huyền ảo
Bốn người, họ ngồi bên nhau; nhìn ra phía chân trời xa xa. Nơi những ánh đèn chài le lói.
Sau khi, nghe xong câu chuyện: “tướng cướp sáu ngón” của ông Ba Son; mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, họ trở lại với cuộc sống thường ngày.
Tâm có vẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất sau câu chuyện. Bằng chứng là cả một tuần liền, cô phải chung sống với nỗi ám ảnh; một nỗi sợ hãi không thể lý giải được luôn ẩn hiện trong lòng. Cô lo lắng khi nghĩ đến tương lai giữa cô và chàng. Bất cứ một biểu hiện ngẫu nhiên nào, dù là nhỏ nhất; cô cũng cho đó là một điềm gỡ báo hiệu cho tương lai u ám của hai người. Nỗi bất an, linh cảm, sự chia ly mất mát cứ thường trực trong cô.
Trước những biểu hiện tâm lý bất ổn đó của người yêu. Hắc Long đã quyết định tổ chức một chuyến đi biển, hắn nghĩ rằng: Một chút thay đổi sẽ mang lại kết quả tích cực. Chuyến đi này, không như lần trước. Lần này, có cả Vân và Hùng cùng theo. Bốn người, sau khi đã đi ăn tối; họ ra dạo ngắm cảnh biển. Đi cũng đã khá mệt, Hùng và Vân ngồi xuống bãi cát nghỉ chân. Vân đang cầm trên tay vỏ ốc biển, cười híp mắt, nói:
- Thích quá! Lần đầu tiên em được đi biển chơi dài ngày dậy á!
- Nếu em thích thì anh sẽ dẫn em đi thường xuyên hơn. – Hùng nói.
- Thôi đi! Anh với anh Long thì lúc nào chẳng bận rộn. Năm khi mười họa mới được dịp như dậy, anh đừng có hứa hảo. – Vân dẩu môi, bộ dạng ngây thơ trẻ con.
Hùng cầm tay Vân, kéo sát lại gần mình, nói:
- Thế, cứ ngồi như vậy!
Vân đỏ mặt, nhưng cũng ngồi xích lại gần Hùng. Tay cậu ta vẫn nắm chặt tay cô. Vân ngượng ngùng nói:
- Này, anh định bao giờ mới buông tay em ra? – Nói rồi, Vân rút tay lại.
- Không bao giờ. – Hùng lì lợm, vẫn nắm chặt tay cô.
Bấy giờ Vân cũng để mặc cho Hùng nắm tay, hai người ngồi sát bên nhau. Vân khẽ tựa đầu vào vai Hùng, cả hai cùng nhìn ra biển.
Hắc Long và Tâm lúc này đang ở cách họ không xa. Hai người nắm tay nhau đi dạo. Trăng giải xuống bờ biển ánh sáng mơ huyền; hàng dừa xanh lao xao lộng gió. Tâm chủ động ép sát người vào Hắc Long.
- Em lạnh rồi hả? – Hắn hỏi cô.
- Không. – Cô nói tiếp: - Từ hồi có anh rồi, em không thấy lạnh nữa.
- Có anh?
- Ừm. Anh ấm áp lắm!
- Không phải cái Vân thường nói anh là tảng băng sao?
- Nhỏ ấy nói vậy thôi. Chứ nghĩ cũng như em: “Anh Long là người có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trái tim ấm áp.” Còn anh, anh thấy em… được… được chứ? – Tâm bối rối, vẻ mặt hồi hộp, chờ đợi câu trả lời.
Hắc Long mỉm cười, nói:
- Em. Là phụ nữ.
- Ơ. Thì em là phụ nữ chứ không lẽ là…
Hắn không đáp lời vội, thay vào đó kéo Tâm xích lại gần hơn. Hai đôi mắt nhìn nhau tình tứ. Hắn nhẹ nhàng đưa một tay luồng ra sau gáy cô, cúi xuống thật gần, hôn cô. Còn tay kia tạo bạo nắn vào bầu ngực căn tròn của cô.
“A” – Tâm xuýt xoa, kêu lên khe khẽ. Mặt đỏ ửng, xấu hổ nói lắp bắp:
- Anh… anh muốn… để… để họ… họ thấy sao.
- Thấy chưa, em là phụ nữ. Chỉ có phụ nữ đích hiệu mới có biểu hiện như em lúc này vậy. – Nói rồi, hắn cười thành tiếng, một điều rất hiếm hoi.
- Hưm, còn anh nha. Anh là...
- Là gì?
- Không nói. – Tâm làm duyên, hướng cắm về phía hắn, điệu bộ như muốn thách thức.
Hắn dọa cô bằng cách cúi mặt lại gần hơn. Tâm nhắm mắt, co mình, thốt lên:
- Thôi em không dỡn đâu. Em nói, em nói...
- Nói nhanh! Anh là gì?
- Buông em ra đã nào!
Hắc Long vừa buông lõng tay, Tâm liền nói:
- Anh là đồ biến thái. – Tâm cười lớn rồi vụt chạy khỏi vòng tay hắn, chạy được một đoạn ngắn thì quay đầu lại trêu Hắc Long.
- A, dám trêu anh hả. Đừng để anh bắt được nhé! Xem đây! – Nói rồi, hắn đuổi theo Tâm. Hai người chơi trò cút bắt dưới bãi biển rất vui vẻ.
Bốn người, sau khi đã dạo chơi chán ở bờ biển. Thì cùng nhau lên công viên ngồi nói chuyện. Hai cô gái thi nhau kể chuyện cười ọi người cùng nghe. Trong lúc họ đang vui vẻ thì có một toán người cách chỗ họ không xa. Toán người này đang bắt ép một cô gái, thoáng trông là một phụ nữ rất xinh đẹp.
- Nếu mày còn ngoan cố, thì đừng trách tao tàn ác! – Tên râu kiến, thái độ hung hãn, đe dọa.
Người phụ nữ xinh đẹp, nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt gã. Ánh mắt căm giận, rít lên:
- Hừm, tao có chết cũng không bao giờ theo mày. Thằng khốn!
- A, con nhỏ này to gan. Để xem tao xem sức chịu đựng của mày thế nào. Bọn bay đâu! Kéo nó đi!
Toán người này, nhanh chóng lôi người phụ nữ lên xe đưa đi.
Hắc Long và Hùng thấy cảnh chướng mắt muốn can thiệp. Hắc Long quay sang nói với Tâm và Vân: “Hai em ngồi lại đây nhé! Đừng có theo tụi anh, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng ngồi im đó.” Dặn dò xong hai cô gái, họ lao nhanh đến chỗ bọn người kia. Hùng thét lên:
- Buông tay cô ấy ra, bọn thối tha kia!
Tên râu kiến và bọn đàn em quay lại nhìn Hắc Long và Hùng. Gã rất ngạc nhiên, và buồn cười, nói:
- Ơ… thằng kia! Mày nói gì tao nghe không rõ? – Cử chỉ của gã cứ tưng tửng.
- Mày bị điếc hả thằng râu kiến. Để ông nhắc lại cho tụi mày rõ: Ông cho tụi bay một phút để thả cô ấy ra, trước khi ông bắt chúng bay nếm cái cảnh sống không bằng chết.
“Ha ha ha ha… ha ha ha ha” – Cả bọn nghe xong, cười ầm ĩ. Một tên trong bọn nói với đàn anh của chúng. “Đại ca ơi! Thằng này nó bị điên rồi.”
- Này thằng ngu dốt mang bốt đờ sô, thằng khùng điên vô duyên, nhiều chuyện. Thằng chán sống không sợ lòng lọng kia… nghe ông mày nói đây! Tao cho hai thằng bay nửa phút để biến khỏi chỗ này trước khi tao băm hai thằng bay ra thành cám rồi quăng xuống biển cho cá…
“Bốp” – Gã chưa dứt lời thì đã ăn nguyên một chiếc giày vào mặt. Nghe gã nói nhiều quá! Hùng điên tiết cởi luôn chiếc giày tây còn dính đầy cát ném thẳng về phía trước.
Gã rú lên một tiếng. “Á, thằng chó chết, mày làm đui mắt tao rồi. Bọn bay đâu! Giết, giết, giết…
Cả đám xông lên, có những chục tên chứ không ít.
“Bặp, bặp…” “bốp, chát” “Hự”…Âm thanh của cuộc ẩu đả vang lên chang chát. Những cú đá song phi, những đòn khóa chặt, quăng quật… tiếp thêm những cú đấm đá liên hoàn…
Năm sáu tên bị đánh cho bầm dập lui lại phía sau. Những tên còn lại tiếp tục chiến đấu. Một tên bự con lao vào ôm lấy Hùng từ phía sau, rồi hùa bọn kia lao vào đánh. Hùng dùng gót chân dậm mạnh vào mu bàn chân của gã, khiến gã bị khựng lại… “U…u…u” Gã trợn tròn mắt rú lên: “Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, gãy chân tao rồi. Trời ơi!”. Hùng cũng buồn cười chịu không nỗi, quay sang nói với gã bự con lúc này đang ngồi ôm chân:
- Mày bự con mà nhát gớm nhỉ? Tao mới dậm có một cái nhẹ mà đòi ăn vạ rồi, thôi đi chỗ khác chơi đi.
Bọn kia thấy vậy cũng không dám xông lên nữa. Bọn chúng nhủ thầm: “Đánh nữa chắc bị dập cho nhừ tử. Ghê nhất là tên “áo đen lầm lì”, hắn chẳng nói gì cả, cứ đứa nào xông vào là dội ngược ra với thương tích nghiêm trọng. Tình thế này “ne” đi là tốt nhất.
Tên râu kiến thấy tình hình không ổn, bèn rút dao bắt cô gái làm con tin đe dọa Hắc Long và Hùng. Hắn luýnh quýnh nói:
- Hai thằng bay đứng yên đó cho tao! Thằng nào bước tới một bước là tao giết nó.
Hắc Long và Hùng dơ tay lên. Hắc Long nói xoa dịu gã:
- Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Tụi tao không làm gì bọn tay đâu. Hãy thả cô ấy ra!
Cô gái lúc này mới kêu lên:
- Các anh hãy đi đi, đi mau đi, cứ mặc kệ tôi. Đừng vì tôi mà liên lụy. Làm ơn mà!
Chúng khống chế đưa cô gái lên xe, rồi tẩu thoát. Hắc Long và Hùng chạy như bay lên chỗ Tâm và Vân đang đứng còn chưa hoàn hồn. Không có thời gian để nói chuyện, Hắc Long quay sang dặn dò hai cô: “Các em ngồi yên ở đây, chờ bọn anh quay lại. Nhớ không được chạy đi đâu đấy!” Nói rồi, Hắc Long liền nhảy lên chiếc mô tô Hùng vừa nổ máy; “ùn ùn” phóng đi. Tâm nói với theo:
- Các anh! Nhớ cẩn thận đấyyyyyyyyyyyyyy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...