Chương 25
Thủ tướng ôm cánh tay máu chảy ròng ròng. Người tài xế, cho xe chạy thẳng vào rừng.
Gã dừng lại. Thủ tướng biết mình đã bị mắc mưu, nói:
- Muốn chém muốn giết, tùy các ngươi!
Hai tên vệ sĩ lôi thủ tướng ra khỏi xe. Chúng là ai?
Gã tài xế là Ông Trùm cải trang, còn hai tên vệ sĩ là Hoàng Lân, Kim Quy.
- Ha ha ha ha...- Ông Trùm cười lớn như một kẻ tâm thần, sau đó cất giọng nói: - Ông tưởng ngồi vào ghế thủ tướng rồi là yên thân hay sao? Hôm nay, đừng hòng trở về. Ha ha ha ha...
- Tên côn đồ kia, nếu ta mà có bề gì, bọn mày sống được hay sao? – Thủ tướng đe dọa.
- Ông đừng có giả ngây thơ nữa. Ông thừa biết, nếu ông chết đi... phe của ông sẽ như rắn mất đầu. Cánh bảo thủ sẽ lật ngược ván cờ, lúc đó ông nghĩ xem ai sẽ yên thân, còn ai sẽ... ha ha ha ha.
- Đồ khốn! – Thủ tướng rít lên.
- Cứ giận dữ đi nếu ông muốn. Trước khi chết ông có điều gì trăn trối không? - Lão nói, với thái độ của kẻ chiến thắng.
- Có!
- Nói!
- Giờ tử của bọn mày đã đến rồi. – Thủ tướng nói, ánh mắt cho thấy ông mới là người chiến thắng.
“Giơ tay lên! Các anh đã bị bao vây” – Cùng với đó, là tiếng nói của người chỉ huy, một đội đặc nhiệm đã mai phục sẵn. Họ từ những bụi cây, núp dưới mặt đất ngụy trang, bất ngờ xông ra, khóa chặt vòng vây.
Hoàng Lân, Kim Quy định rút súng chóng trả.
“Pằng” “pằng”... hai phát súng liền bắn hạ. Hoàng Lân, Kim Quy ngã xuống. Chết ngay tại chỗ.
- Bắn đi! – Ông Trùm nói.
- Bắt lấy ông ta! – Thủ tướng ra lệnh.
- Tránh ra! Nếu các người còn tiến thêm một bước, ta sẽ cho thứ này nổ tung, tất cả đều chết. – Ông Trùm đã chuẩn bị trước nếu sự việc thất bại, lão đã quấn bom đầy người, khi cần sẽ làm “lính cảm tử”.
Ông Trùm liền đó định bấm nút kích hoạt những quả bom.
“Pằng” – Viên đạn găm thẳng vào tim lão. Bất ngờ, và nhanh gọn đến mức lão chưa kịp nhấn “nút tử thần”. Người vừa bắn phát súng đó là Hắc Long, hắn đến kịp lúc lão dùng bom đe dọa mọi người. Với tài nghệ bắn súng của hắn, lão bị hạ đo ván.
- Hắc Long, cậu đến thật đúng lúc. – Thủ tướng cầm lấy tay hắn.
- Thủ tướng không sao là tốt rồi, Hắc Long có lỗi, vì đã không làm tròn nhiệm vụ.
- Cậu có lỗi gì đâu.
Nhóm Hùng, Mỹ Nhân, Tâm và Vân... cũng vừa đến, đang đi lại chỗ Hắc Long và thủ tướng Hoàng Khải Minh. Hắc Long nhìn qua tai của thủ tướng, trông thấy những người bạn của mình đang kéo lại. Bất thình lình, một người tứ dưới đất phắt dậy, chỉa súng vào thủ tướng bóp cò. Nhanh như chớp, Hắc Long đẩy thủ tướng ra, nhận lấy viên đạn của kẻ sát nhân.
“Đoàn...nnn...”
“Hự” – Viên đạn găm vào giữa ngực Hắc Long. Mọi người bị bất ngờ, đội đặc nhiệm rút súng bắn liên hồi vào người lão. Ông Trùm khi nãy bị bắn một phát súng nhưng không chết, lão chỉ tạm thời bất tỉnh. Sau này mới biết, lão khác người ở chỗ: trái tim lão nằm bên phải chứ không bên trái như người bình thường. Phát súng của hắc Long mặt dù bắn trúng lão, nhưng vẫn chưa thể cướp đi tính mạng của lão. Hắc Long ngã xuống.
Tâm tận mắt chứng kiến cảnh tượng Hắc Long bị bắn, cô la lên:
- Anh Long...ggg... – rồi chạy đến bên hắn.
- Anh Long...ggg... anh không thể chết được anh Long ơi! Đã quá nhiều bi thương rồi... Đừng làm em sợ mà anh... hoàng tử của em... Em không khóc... không khóc... vì em biết anh sẽ không sao... – Tâm đỡ lấy Hắc Long, nâng đầu hắn đặt nằm trên đùi mình.
Hùng khóc lóc thảm thiết:
- Anh Long ơi! Sao lại đến nong nỗi này... hu hu hu... Này, các người còn đứng đó làm gì, mau đưa Anh Long vào bệnh viện đi... mau mau đi... anh ấy không bao giờ chết, không bao giờ...
Nhím, Linh Lang ôm lấy Hùng, cả ba người cùng khóc.
Bá Huy đau khổ tột cùng, ôm Mỹ Nhân vào lòng an ủi:
- Mọi chuyện sẽ qua thôi... sẽ qua thôi... – Mỹ Nhân thì vẫn cứ nức nở, nước mắt không thể dừng được.
Vân đừng sững sờ... người như kiệt sức, sắp đổ ngã... nhờ có Nhị Hổ đỡ mới đứng lên được.
Hắc Long đã tỉnh lại, hắn gọi từng người đến dặn dò trước lúc lâm chung.
- Hùng... Nhím... Linh... Lang, Huy... Mỹ Nhân... Nhị Hổ. Các người... còn... còn nhớ tôn chỉ của Thiên... Thiên Nga Đen ch... chứ..- Hắc Long nói khó nhọc.
- Anh Long, anh đừng nói nữa mà… tụi em đưa anh đi bệnh viện ngay đây! – Hùng mếu máo, lấy tay áo quệt nước mắt.
- Hãy... nhớ... tôn... chỉ... thế... thế thiên ...hành... hành đạo. Hy sinh... vì...vì... nhân...dân.
- Hu hu hu... – Cả đội òa khóc.
Hắc Long quay sang nhìn Tâm, ánh mắt nói lên hết tất cả tình yêu mà hắn dành cho cô. Một thứ tình yêu vĩnh diệt, không thể dùng ngôn từ bày tỏ. Tâm cũng đáp lại Hắc Long, bằng ánh mắt đó. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên môi người tình. Cô đã sẵn sàng đón nhận giây phút đau thương nhất trong cuộc đời. “Vĩnh Biệt Tình Yêu”.
Thủ tướng Hoàng Khải Minh, tiến lại chỗ Hắc Long, ngài quỳ xuống. Đôi mắt thất thần, như người không thiết sống nữa. Ngài ôm lấy Hắc Long, nước mắt rưng rưng:
- Con ơi! Con của ta...
Trên khuôn mặt Hắc Long giọt nước mắt lăn dài. Hắc Long gắng gượng trở mình, nhìn thẳng vào thủ tướng, ánh mắt triều mến.
- Ba...
- Con ơi! Hu hu hu... con ơi... – Thủ tướng ôm lấy người con trai.
Mọi người ngạc nhiên quá đỗi. Hùng lao vào gỡ tay thủ tướng ra, mắn:
- Ông tránh ra, vì ông mà anh Long mới đến ra nông nổi này... còn khóc lóc gì nữa...
- Hùng... không... được... vô... vô lễ... Người mà... mà cậu... đang... đang nói... nói chuyện là... thủ... th... lĩnh... đ...đó. – Hắc Long gắng gượng trút những lời nặng nhọc.
Mọi người ai nấy đều sửng sốt. Hắc Long rút từ trong túi áo ra tấm hình chụp một gia đình đang hạnh phục bên nhau; hai vợ chồng và một bé trai ba tuổi.
- Con... đã ... biết... sự thật... hơn...mười...mười năm rồi.
- Ta có lỗi, ta là người cha tồi... con ơi...
- Không, ba làm... làm đúng... con... “vĩnh biệt ba”…
Nói rồi, Hắc Long trút hơi thở cuối cùng. Tiếng khóc thêm một lần nữa vỡ òa…
- Ha ha ha ha… - Đột nhiên Hắc Long bật dậy cười lớn.
Mọi người bị một phen bất ngờ, đồng thanh kêu lên:
“Anh Long!” Ai nấy đều tròn xoe mắt.
Hắc Long cảm thấy đã đến lúc phải hạ màn. Tươi cười nói:
- Các người nghĩ Hắc Long tôi dễ chết thế sao? – Hắc Long vừa nói, vừa lôi từ trong ngực ra mặt dây chuyền có hình Thiên Nga Đen. Sợi dây chuyền mà lúc trước Tâm đã tặng cho hắn.
Mọi người nhanh chóng hiểu ra vấn đề, biệt đội 007 chạy ào đến ôm lấy Hắc Long nâng lên. “A… Anh Long vẫn còn sống… anh Long vẫn còn sống… Hắc Long muôn năm... Hắc Long muôn năm…”
- Mọi người cho tôi xuống nào!
Mọi người làm theo lời bộ lĩnh, để Hắc Long xuống. Hắc Long đến bên Tâm, vừa tới gần Tâm liền vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt hắn, rồi òa khóc vì sung sướng, ôm lấy cổ hắn. Hắc Long hôn cô nồng nhiệt. Vừa lúc ông bộ trưởng Lê Chí Quân “mò” tới cứu giá.
- Này cậu kia, buông con gái tôi ra… ai cho phép cậu… - Ông Quân nói.
- Ừm… Tôi cho phép.
Ông Quân mặt hầm hầm, quay sang xem ai vừa lên tiếng. Bắt gặp ngay ánh mắt của ngài Thủ Tướng. Ông Quân liền thất sắc.
- Ôi.. Thủ… thủ… tướng. - Ông Quân nói cà lăm.
- Hừ, đồng chí chưa xong với tôi đâu. Để xảy ra cơ sợ này, đồng chí biết hậu quả là gì rồi… còn đứng đó… Tránh cho khuất mắt tôi… - Thủ Tướng ra chỉ thị cho ông Quân lập tức thu dọn hiện trường, tạm thời cho về nhà “nghỉ phép ít ngày” chờ thông báo.
Mọi người đi hết, để lại đôi tình nhân Hắc Long và Ngọc Tâm đang sung sướng trong hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...