Chương 20
Tiếng súng đầu tiên được bắn ra. Thành biết ngay mình đã chiến thắng.
Viên đạn găm vào giữa tim Thanh Long, gã cúi đầu. Thành lên tiếng:
- Mày thua rồi, tốc độ của tao vẫn nhanh hơn mày, dù chỉ bằng một sát na, mày cũng không thoát được lưỡi hái tử thần.
- Ha ha ha ha … - Thanh Long đột nhiên cười lớn, làm thành ngạc nhiên, sửng sốt; - Đúng là tài nghệ bắn súng của mày nhanh hơn tao, nhưng mưu mẹo thì không bằng, chết đi… “pằng” – liền đó, một viên đạn bắn ra từ khẩu súng ngắn trên tay Thanh Long, “phặp” viên đạn xoáy thẳng vào ngực Thành. “hự” – Thành ngã xuống.
- Anh Thành….hhh…!- Không… ggg…- Phượng la lên.
Thanh Long đã chơi bẩn, gã mặc bên trong áo chóng đạn, nên phát súng của Thành dù có chính xác cỡ nào cũng không thể hạ gục được gã. Thanh Long cười một tràng thích thú, ăn mừng cho chiến thắng mà gã gọi là mưu mẹo trong chiến đấu.
- Ha ha ha ha…
“Pằng” – Thêm một phát súng nữa tóe lên.
Thanh Long ngã vật xuống. Một viên đạn găm vào giữa ấn đường của gã. Bọn đàn em thấy “chủ tướng” đã mất mạng, ba dò bốn cẳng tháo chạy.
- Chúng ta đến muộn rồi… - Hắc Long đứng sững sầu. Chợt nghe tiếng gọi của Thành thì bừng tỉnh, chạy đến chỗ bạn.
- Thành, cậu không bị gì đúng không? May quá! – Hắc Long nói như một người không thể chấp nhận được sự thật cay đắng, tự huyễn hoặc chính mình.
Phượng đau đớn xé lòng, ôm lấy Thành, nước mắt giàn giụa. Thành đang hấp hối, máu ọc ra miệng, tội nghiệp vô cùng. Cầm lấy tay Hắc Long dặn dò lần cuối.
- Quốc, cậu hãy… hãy… hứa với tớ… ha…
Hắc Long cũng rơm rớm nước mắt, nghẹn cứng cổ họng.
- Cậu sẽ không sao đâu, nghe tớ đi, đừng như vậy chứ… phải có niềm tin vào cuộc sống, vào công lý. Người như cậu không thể chết được, nếu như vậy thì còn gì là công đạo nữa…
- Thôi… mà… Quốc, chết… không… không đáng sợ… như cậu nghĩ… đâu... Hứa với tớ, ba mẹ… cậu giúp tớ… đừng nói cho họ biết… đừng nói…
Hắc Long siết chặt tay bạn, dòng máu nóng hổi trào ra từ lỗ đạn trên ngực Thành, Thành ho giữ dội.
- Tớ hứa, tớ hứa mà… cậu yên tâm đi… ba mẹ cậu cũng như ba mẹ tớ… Thành ơi! Cậu phải về với ba mẹ mình nữa… gắng lên Thành ơi! hu hu hu – Hắc Long đau khổ khóc thành tiếng.
Hắc Long khóc, làm những người đi cùng cũng khóc theo. Một người như hắn, tình yêu chưa đến mức khiến Hắc Long òa khóc. Nhưng tình tri kỉ tâm giao, sinh ly tử biệt đã làm hắn rơi lệ. Hắn khóc ột anh hùng, hảo hán nhưng bạc phước. Tiếc thay một trang nam nhân, tuấn kiệt. Đầu đội trời chân đạp đất, một kẻ chọc trời khuấy nước. Tài năng xếp vào hàng thiên tài, mà lại có một kết cục bi thảm như vậy.
- Phượng, câu nói này… anh.. anh đã nói… rất… rất nhiều lần rồi. Nhưng lần… này… anh… anh vẫn… nói: Anh… Anh… yêu em… yêu em nhiều lắm Phượng. Từ hồi em còn là … cô … bé… “ọc, ọc”- Máu tràn lên cổ họng, khiến Thành không thể nói được. Kèm sau đó là hơi thở khò khè.
Phượng khóc lóc thảm thiết:
- Anh ơi! Đừng mà... đừng làm em sợ... đừng bỏ em mà đi anh ơi! Làm sao em có thể sống mà thiếu anh... hu hu hu... không được chết... tôi nói anh không được chết... anh còn chưa ngủ với tôi mà... anh còn nợ tôi nhiều lắm anh có biết không? Chưa lần nào anh đưa tôi đi công viên... chưa lần nào anh đưa tôi đến biển... anh đã hứa gì với tôi... tỉnh lại đi! Tỉnh lại mau lên! Hu hu hu hu...
Đôi tay Thành đã cứng lại, nhịp đập con tim đã lịm tắt. Thành trút hơi thở cuối cùng.
- Không...ggg...!- Phượng hét lên, khản cả cổ.
Liền đó, Phượng lấy từ trong ngực ra viên thuốc màu tím, bỏ vào miệng nuốt vội.
- Cô làm gì thế, nhả ra, nhả ra ngay! – Hắc Long nạt lớn, cố gắng móc họng để Phượng nôn ra. Nhưng đã muộn. Hắc Long buông tay.
Chất độc phát tán rất nhanh, Phượng nằm chết trên xác Thành, hai hàng nước mắt còn lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm.
- Chị ấy đẹp quá! – Tâm nói, lòng thương xót vô hạn. Nước mắt như những cơn mưa tháng sáu, cứ muốn trào ra thêm lần nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...