Tường Vân cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi rất nhiều sau mối tình đầu đầy sóng gió. Cô trở mình, cọ quậy ngang ngửa. Sài Gòn đã bắt đầu nhích sang ngày mới, vạch kim đồng hồ quay như bò ra trên cái mặt bản tròn ấy,... qua mười hai giờ rồi.
Mưa vẫn rả rích âm ỉ, thứ âm thanh rền rền khiến người bình thường cũng khó chịu chứ huống chi là tâm trạng của một cô gái thất tình tuổi ngoài đôi mươi. Cô rất sợ phải nằm nghiêng, cô cũng rất sợ phải nhắm nghiền mắt lại; cô chỉ muốn nằm thẳng, mở mắt tròn to, mím môi thật chặt và nhìn thẳng hướng lên trần nhà; cô sợ, sợ nước mắt rơi; cô sợ, sợ tiếng nấc nghẹn ngào... Hình ảnh Trần Lân của cô đè lên tấm thân mộtnàng ca sĩ mới bước vào nghề, ngay tại chiếc piano - là kỉ vật đã gắn bó với mối tình của họ suốt mấy tháng qua làm cô thấy tức thở, quặn lòng... Với Vân bây giờ, hạnh phúc quả là một thứ xa xỉ, còn nỗi đau thì thừa mứa, miên man...
Vân với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nó khiến cô chợt rụt tay lại như một thứ phản xạ tự nhiên, cảm giác rùng mình vì thứ kim loại lạnh buốt trong đêm mưa quạnh vắng.
"Chị ơi, sao bữa nay đi qua đêm mà không điện thoại về nhà. Mẹ vẫn chưa ngủ, đang ngoài ghế sofa chờ chị đấy."
Vân thở dài thất vọng, thứ âm thanh nhỏ nhẹ kèm theo làn khói nhỏ bay bay phả ra từ miệng lùa vào không khí, lởn vởn trước mặt như chế giễu cười cợt mình. Vân ngán ngẩm đưa ánh mắt vô hồn nhìn chiếc điện thoại chưa có tín hiệu gì nằm chỏng chơ trên mặt bàn. Mười mấy phút sau, cái cục sắt lì lợm ấy mới chịu rung rung, xoay chuyển.
"Em nói với mẹ là mưa chị không về được, ngủ lại nhà bạn rồi. Sáng mai, chị lên trường học thanh nhạc luôn, tối đi ca ở phòng trà rồi về. Cám ơn nhỏ!".
Tin nhắn của Tường Vy - là chị gái hơn Vân ba tuổi. Nhổm người ngồi dậy, bất động trong vài giây, Vân mới lấy lại được bình tĩnh. Tiếng cửa phòng khẽ nhích đã làm mẹ Vân chợt tỉnh: "Về rồi hả Vy?". Đưa mắt về phía cửa, bà mẹ lắc đầu với cái màn đêm mưa vẫn buông đặc, lại đặt mình ngồi xuống ghế, rót chén nước ấm và thở dài. Thấy bóng dáng đứa con gái út, bà mỉm cười hiền hậu:
- Sao chưa ngủ hả Vân, mai không đi thực tế sao con?
Chẳng biết nói gì ngoài cái lắc đầu và mỉm cười với bà mẹ đã ngoài tuổi năm mươi. Vân ngồi xuống cạnh bà, tựa đầu vào vai, khẽ luồn đôi bàn tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay đã có những vết đồi mồi, chân chim, day day nhẹ rồi nắm nghiền chặt. Hình như, nước mắt cô lăn xuống.
- Tay mẹ ấm nhưng mà gầy quá à!
- Cha bố cô chứ? Bộ lại thức đêm làm cái gì mà tay chân lạnh buốt thế này?
- Dạ đâu có? Con ngủ rồi mà chị Vy nhắn tin nên con tỉnh giấc. Mẹ đi ngủ đi, chị Vy mắc mưa nên ngủ ở nhà bạn rồi.
- Khổ cái con bé này, nói đi đến nơi về đến trốn rồi mà lại... Thôi con ngủ đi, mẹ thắp nén nhang cho ba rồi cũng ngủ luôn đây.
Vân lững thững rụt tay lại rồi đứng lên đi về phòng mình. Được năm ba bước, Vân lại ngoái lại nhìn bà, bà mỉm cười xua tay đuổi, vẻ đầy trìu mến: "Về ngủ đi, nhanh lên".Mùi nhang thơm nhẹ, những làn khói lan ra cả phòng làm không khí ấm áp hơn. Ba Vân mất bốn năm nay do bị ung thư gan, gia đình cũng chi tiêu gói ghém chừng mực thì về mặt tài chính cũng vừa đủ, nhưng cảnh gà mái nuôi con thì vẫn luôn chật vật về mặt tinh thần. Bây giờ, nhất định Vân phải vững bước và mạnh mẽ đứng lên, như bà mẹ của mình đã từng làm thế. Nhất định, nỗi đau này cũng sẽ nguôi ngoai.
...
- Này, cô định làm gì đấy hả? Tôi điện thoại sáng giờ mà không nghe, chắc lại đang hu hí với thằng già nào hả? Cô mà léng phéng là không xong với tôi đâu!
Giọng của Trần Lân - một tay nghệ sĩ trẻ tuổi nhưng sở hữu cái bộ tóc dài và buộc gọn lỏn lại đằng sau, vang xa xả từ đầu dây bên kia khiến màng nhĩ của Vân như muốn thủng. Vân nhếch môi cười khinh khỉnh, Trần Lân quả là một cái đồng hồ báo thức tốt nhất từ trước đến nay khiến cô không thể dập tắt cái phịch, hất sang một bên và nhắm nghiền mắt ngủ tiếp.
- Bố khỉ. Cô dám ngậm miệng hến à? Tôi hỏi cô đang ở đâu mà cô không thèm trả lời, biết mấy giờ rồi không hả?
- Biết. Chín giờ mười năm phút mười hai giây. Đang ngủ, bên cạnh là một con mèo đực già ba năm tuổi. Chấm hết.
- Này, cô định giỡn mặt với tôi hả? Biết hôm nay, cô hẹn với tôi là đi đâu không?
- Biết, nhưng không đi trễ mà hủy luôn.
- Dám ăn nói hỗn hào với tôi thế hả? Cô chờ đấy, không xong với tôi đâu!
Điện thoại tút tút. Vân nhún vai, chép chép miệng như không có gì xảy ra, tháo pin điện thoại và thẳng tay bẻ gẫy chiếc sim vộ tội, cô trùm chăn và ngủ tiếp.
Khởi đầu một ngày mới thật tệ, đầu Vân đau ê ẩm,"chiếc đồng hồ báo thức Trần Lân"hết sức rẻ tiền nhưng thật công dụng, nó phá tan giấc ngủ của cô. Chồm người dậy, khuôn mặt cau có nhìn bức họa trước mặt được hoàn thành cách đây mấy ngày, Vân tự ngẫm lại và hỏi lòng mình:"Hắn có gì mà mình đã từng yêu nhiều đến thế? Nhưng giờ đây, hắnchỉ là một con sâu bẩn đục tâm hồn và xé nát mảnh tình yêu đầu đời của mình ở cái tuổi 21 này!".Bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp về chàng trai có tâm hồn nghệ sĩ bao la, bao nhiêu lời yêu thương mật ngọt ngày nào, tất cả giờ hời hợt và sáo rỗng... Vân tiến thẳng về bức họa, cầm cây cọ vẽ trên giá, không ngần ngại chỉ sau mấy giây, chữ X màu đen đã hằn lên mặt. Vân thấy mình thật mạnh mẽ, tháo bức tranh, ném thẳng vào gầm giường rồi đủng đỉnh đi về phía bếp.
Qua khe cửa sổ, Vân bắt gặp Vy đang ở ngoài vườn. Nhà Vân cũng khá rộng, hẳn một bên vườn là chậu cảnh và hoa từ ngày xưa ba cô trồng. Từ ngày ba mất, mẹ cô luôn tỉa tót và chăm bẵm chúng mỗi ngày. Mùi thơm ngan ngát, dịu nhẹ được pha trộn bởi đủ loài hoa thơm, hay mùi ngai ngái của cây cỏ mềm còn dính sương ươn ướt phả ra từ mảnh vườn đấy luôn chào đón ba mẹ con cô mọi lúc, dẫu buồn hay vui. Đâu đó, hình ảnh ba cô vẫn luôn dõi theo và mỉm cười.
- Em tưởng chị lên trường học thanh nhạc, tối đi ca ở phòng trà rồi mới về? -Vân vừa cúi đầu hít hít mùi thơm của nụ hồng vừa cất tiếng. Vy không nói gì, ngồi lặng yên như chẳng để ý đến câu hỏi của cô em gái.
- Chị Tường Vy... Này...!
Vân lại gần, đập vào vai chị. Cô thấy chị mình đang khóc. Vân bỏ chị lại, lẳng lặng bước vào nhà và mang theo chiếc guitar, lim dim đôi mắt và cất cao tiếng ca, "Người đi dưới mưa, chuyện xưa không nhớ, chuyện xưa cao tựa núi, sâu như biển, chuyện xưa ngọt ngào và đẹp như sắc cầu vồng mây, ấy thế mà nay bỗng hóa tro tàn...".Vy nhìn đứa em gái trìu mến, đôi mắt long lanh những giọt lệ đau buồn, không cất nổi thành lời. Vân gẩy nhẹ những sợi dây đàn để kết thúc những âm thanh cuối cùng của bài hát, mà nghe sao réo rắt tang thương. Vân nhìn thấy đôi tai chị gái, chiếc cổ áo khoét sâu chị đang mặc, lòng cô đau như cứa. Khẽ đưa tay gạt nước mắt, Vân rất cố gắng để mỉm cười:
- Đừng khóc nữa, những kẻ hình người nhưng đầu óc của thú thì nhớ làm gì. Chị khóc có gì hay ho? Chị sống không được tin vào nước mắt, nước mắt chỉ làm cho vẻ đẹp của người phụ nữ chết trong mòn mỏi mà thôi.
-...
- Chị vào thay đồ rồi ngủ đi. Em qua quận Bảy thư thả đầu óc xem có sáng tạo được gì không? Nói mẹ giúp em, tối em mới về. Chị cũng nên ở nhà đi.
Không chờ Vy đáp trả, Vân để lại chiếc đàn guitar và bước vào phòng. Vừa đi, Vân vừa ngẩng mặt nhìn trời"Lưới trời thật rộng bao la, nhưng có hiểu cho nỗi lòng con lúc này?"- Vân lẩm nhẩm. Thay bộ đồ rộng thùng thình, khoác chiếc ba lô đựng ít đồ nghề, Vân bước ra khỏi nhà.
Không khí Sài Gòn hôm nay trong và mát, cơn mưa rả rích đêm qua quả là tốt bụng, chỉ có cơn mưa âm ỉ trong lòng Vân thì không dịu đi chút nào, mỗi lúc như sôi lên sùng sục. Suốt mấy tiếng đồng hồ, Vân đã bỏ đi cả chục tờ A3 vì cho rằng bức vẽ thật ngớ ngẩn, ám ảnh của một chiếc đồng hồ rẻ tiền Trần Lân khiến đầu óc cô mộng mị và gần như tê liệt hoàn toàn. Những vết đỏ ở khóe tai, ở trước ngực người chị gái làm cô như muốn nổi loạn. Đổ mỗi hộp màu một ít, nước pha tứ tung, tất cả được Vân dồn hết lên bức tranh không đầu cuối. Xa xa chỗ Vân đứng, có những ánh mắt tò mò và những lời thì thầm bàn tán. Vân nghiến răng: "Rỗi hơi" rồi thu dọn đồ đạc trở về trung tâm thành phố. Đi lòng vòng khắp mọi nơi, cuộc sống đôi khi thật nhàn hạ và hết sức dở hơi cho những kẻ thất tình.
...
- Sao mày không đi với tụi tao, bữa đăng kí danh sách rồi mà. Vui phải biết, đêm thì ra biển, ngày thì vào mấy rừng thông, ăn uống no say, nghe các chàng gẩy guitar hát mê li luôn. Nhất là chàng Trần Lân của mày - Cô bạn gái Lan Nhi cười hí hửng, rồi tặc lưỡi tỏ vẻ đắc chí lắm! Mà vẽ rồi chụp cũng được nhiều phết, đúng là kì dã ngoại tuyệt vời!
- Thế à? Mà Trần Lân nào cơ? Tao quen ý hả?- Vân nhún vai, trả lời thản nhiên. Rồi tròn xoe mắt nhìn cái hình cao lớn, đầu tóc trải bóng lộn, buộc gọn lỏn đằng sau đang tiến về phía mình. Lan Nhi cười phá:
- Khiếp, người gì mà thiêng. Tụi em là tụi em mới nhắc tên anh đấy nhá.
Không thèm đếm xỉa gì đến lời chào đón của cô bạn. Hắn kéo tay Tường Vân, lôi xềnh xệch ra khỏi quán café cóc đó, Vân cũng lặng im, giật mạnh tay ra khỏi hắn rồi đi thẳng theo hắn với dáng dấp đầy kênh kiệu, chỉ kịp ném lại cho cô bạn thân một câu,"Mày về trước đi, tối online nói chuyện".
Lân hất mặt hỏi:
- Bây giờ, cô muốn thế nào? Từ bao giờ mà cô dám dở cái thói xấc xỉa đấy ra với tôi hả?
Vân thấy hắn sao bì ổi và thối hơn cả mùi chuột chết:
-Thế nào là thế nào? Mà từ bao giờ ý hả? Từ cái hôm, anh hú hí với một con đàn bà khác ngay tại chiếc piano đấy. Trời ơi, nói sao nhỉ, cả hơn một tạ mà đè lên đấy thì cái tiếng đàn nó phát ra nghe sao cứ như tiếng chó sủa ông ổng đấy!
Hắn tối sầm mặt và thẳng tay giơ đòn. Vân cũng chẳng phải vừa, lĩnh đòn xong, cô cũng thẳng tay gửi lại cái bản mặt hắn một cái tát điếng người. Dù là một cô gái đam mê văn học, hội họa nhưng những buổi tập luyện võ ở gần nhà, không buổi nào cô bỏ qua.
Vân cau mày, đi về phía quán café cóc lúc nãy, Lan Nhi của cô vẫn ngồi chờ và cái miệng chữ O há hốc khi vừa được tận mắt theo dõi một màn kịch dài mấy phút và không hiểu gì. Những người ngồi gần đó cũng cười phì, kiểu như:"Thằng đàn ông kia thì khốn nạn"; "Mất mặt đàn ông quá!"; "Sao lại đi đánh đàn bà ngay trước mặt bàn dân thiên hạ giữa ban ngày thế này?"; "Ả đàn bà này thì quả là đanh đá, chua ngoa và ghê gớm"...
Vân phủi phủi tay, uống cạn ly trà đá, tức giận:
- Công nhận là nghệ sĩ mà mặt cũng dày thiệt, không chỉ dày mà còn dơ bẩn. Đúng là loại nghệ sĩ quèn... Cho con thêm ly trà đá cô ơi!
Lan Nhi há hốc miệng ngơ ngác:
- Đang yêu nhau mà hai bên bốp bốp, bộ tụi bây có chuyện gì thế? Mà tao nghe ai hú hí với ai cơ?
- Thế mày nghĩ, tao hú hí với thằng nào à? À à, đúng đúng, với con mèo đực già nhà tao. Đêm nào, nó chả ngủ với tao.
- Ôi, nhất mày. Cũng chưa thấy ai như tao với mày nhở, tuổi con chó mà suốt ngày ôm mèo ngủ. Haha...
Lan Nhi cười lăn lóc. Vân cũng ậm ừ vì sợ cô bạn thân bị cụt hứng câu chuyện. Nhưng tận tâm can, cô thấy lòng mình chênh vênh biết bao!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...