Minh Huy bất lực chống trán, ngả lưng ra đằng sau không biết phải nói gì.
Triều Dương lại trợn trừng nhìn màn hình, mặt mày nhăn nhó, không thể tin được ba phần tư máu của mình lại cứ thế bay mất.
Tuấn Hưng ở đầu bên kia cũng đồng dạng kinh ngạc và tức tối, liên tục gào thét trên kênh Voice, "Má má má má má! Tôi ít khi chửi thề nhưng lần này thật sự không nhịn được nữa!!! Máu còn chưa rớt nhiêu boss đã bạo!! Mẹ nó bạo một phát ngỏm luôn, nhiêu máu chơi cho đủ!!!"
Triều Dương: "Shit tơ đó tơ hút máu hay sao vậy trời!! Mẹ nó nhện đen chứ có phải dơi đâu!!"
Thục Mây: "Có cách nào tránh chiêu đó không nhỉ? Hoặc là gỡ đống tơ ra? Chứ vậy sao mà qua được?"
Minh Huy: "Nó xoay tròn kiểu đó anh nghĩ không trốn được đâu.
Ban nãy anh cũng thử lắm mà không tìm được cách tháo đống tơ xuống.
Phong, cậu nghĩ ra được gì không?"
Từ sau khi bị giết, Trường Phong vẫn luôn không nói gì, chỉ có đôi mày đen dài nhăn lại khó hiểu.
Anh một tay chống cằm, tay còn lại gõ theo nhịp trên mặt bàn.
Thục Mây để ý, mỗi khi anh tập trung suy nghĩ điều gì đó thì sẽ luôn có động tác này.
Nghe thấy Minh Huy hỏi, nhịp gõ tay của anh chỉ chậm lại một chút, nhưng vẫn đều đều, "Tơ đó có vẻ là không gỡ ra được."
Triều Dương: "Vậy sao thắng được?"
Trường Phong liếc anh đầy khinh thường, "Thì tránh chứ sao."
Cảm nhận được sự coi thường trong ánh mắt của anh, Triều Dương tức giận đập bàn nói lớn, "Thì ai chả biết là tránh! Ý tớ là tránh thế nào ấy! Con nhện nó xoay một vòng, có chỗ nào tránh được đâu!"
Thục Mây nhìn Trường Phong, thấy ánh mắt anh lóe lên ẩn ẩn ý cười khi quan sát phản ứng của Triều Dương, cũng không nhịn được cong khóe môi cười.
Đối với người khác, có thể anh rất lạnh nhạt và xa cách, nhưng đối với ba người bọn cô, anh lại gần gũi hơn rất nhiều.
Sự khác biệt gần như là một trời một vực.
Đặc biệt là Trường Phong lại rất thích trêu tức Triều Dương.
Trường Phong thu lại vẻ trêu chọc của mình, quay trở lại bộ dáng nghiêm túc thường thấy, "Mọi người có thấy phó bản này luôn xoay quanh vấn đề con cái không? Cốt truyện cũng là đám nhện quái này bắt cóc trẻ em, trong phó bản thì quái chỉ có nhện con, lời thoại của boss cũng chỉ xoay quanh con của nó.
Đây cũng là phó bản đầu tiên chúng ta phải dùng đến con cái nữa."
Tuấn Hưng không nhịn được ho vài tiếng, "Khụ khụ.
Đây là phó bản đầu tiên là bởi vì bình thường mấy cậu quá mạnh...!Chứ bọn tôi thì lúc nào mà chả dùng!"
Triều Dương đập bàn: "Nạp vô Hưng! Nạp vô là mạnh y chang bọn tôi liền!"
Tuấn Hưng: "Ha ha ha..."
Trong khi hai người các anh còn đang đùa giỡn thì Thục Mây lại tập trung suy nghĩ lời Trường Phong nói, "Con cái sao...!Ah! Bảo hộ! Đứa con còn có kỹ năng Bảo hộ!"
Bảo hộ là kỹ năng chủ động còn lại của con cái, khi dùng sẽ tạo ra một lớp chắn bảo vệ được tối đa năm người khỏi mọi công kích.
Thời gian duy trì bảo hộ tùy thuộc vào lượng máu của đứa con.
Sau khi dùng kỹ năng này, đứa con cũng sẽ chết.
Trường Phong quay sang, một lần nữa xoa đầu cô khen ngợi.
Tuấn Hưng ở đầu bên kia nghe thấy lời cô nói cũng lập tức tiếp lời, "Đúng rồi ha! Đứa con còn có chiêu Bảo hộ mà! Bình thường ít khi dùng nên tôi quên mất!"
Trường Phong: "Nãy có ai chú ý lúc boss ra chiêu còn bao nhiêu máu không?"
Minh Huy: "Khoảng hai mươi bốn trên ba mươi tỉ thì phải."
Trường Phong: "Vậy là tám mươi phần trăm à...!Ok, bây giờ chúng ta vào lại.
Lúc đánh boss thì mọi người cẩn thận, còn hơn hai mươi bốn thì ngừng đánh tập trung lại chỗ tôi."
Cả bốn người cùng ok, sau đó cả đội lại vào phó bản một lần nữa.
Vì đã có kinh nghiệm từ trước nên bọn họ giải quyết hai đợt quái tấn công rất nhẹ nhàng.
Đến khi đánh boss Nhện chúa, đợi máu rớt xuống gần tám mươi phần trăm, cả bốn người lập tức chạy về phía Trường Phong tụ tập.
Ngay khi thấy boss bắt đầu treo mình trên sợi tơ, Trường Phong lập tức nâng cao chú ý, canh thời điểm thích hợp rồi dùng chiêu Bảo hộ.
Sợi tơ vừa vặn phóng tới chỗ bọn họ khi màn bảo hộ được tạo ra.
Sợi tơ va trúng màn bảo hộ, tạo thành lớp trắng biếc che kín cả một mặt, khiến bọn họ khó mà quan sát được cảnh tượng bên ngoài.
Sau bốn giây, lớp bảo hộ biến mất, sợi tơ cũng theo thế rớt xuống ngay trước mặt bọn họ.
Nhện chúa phóng tơ xong lại từ trên sợi tơ đu xuống, tiếp tục ra đòn tấn công bọn họ.
Cả năm người thấy phương án của mình thành công, ai nấy đều vui mừng xông đến tiếp tục đánh boss.
Trường Phong: "Mới tám mươi phần trăm mà boss đã bạo thì chắc chắn vẫn sẽ còn bạo nữa.
Mọi người nhớ chú ý."
Vì lời anh dặn mà mọi người cũng tập trung hơn, không quá vội đánh boss mà vừa đánh vừa quan sát động tĩnh của nó.
Quả nhiên, khi máu boss còn gần mười tám tỉ, nó lại treo mình lên cao.
Bốn người vội vàng hỏi ầm ĩ trên Voice, Triều Dương liền nhanh chóng đưa ra quyết định, gọi mọi người chạy về phía mình.
Cũng may trước khi ra chiêu Nhện chúa còn phải đu mình lên cao, bọn họ có đủ thời gian để tụ tập lại.
Khoảnh khắc màn bảo hộ vừa lập ra thì sợi tơ ánh biếc kia cũng phóng tới.
Cả năm người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, đợi boss ra chiêu xong lại tiếp tục chạy đến tấn công nó.
Trường Phong: "Boss bạo lúc còn tám mươi và sáu mươi phần trăm máu, vậy xem ra cứ mỗi hai mươi phần trăm nó sẽ bạo một lần.
Lát nữa bốn mươi Huy mở rồi hai mươi Hưng mở đi."
Minh Huy: "Ok."
Tuấn Hưng: "Ok."
Đoán được chu kỳ boss bạo nên cả đội cũng có sự chuẩn bị từ trước.
Khi thấy máu boss sắp chạm mức, cả đội sẽ tụ tập lại.
Năm người phối hợp với nhau trơn tru và ăn ý, máu boss cứ thế bị năm người bào mòn không có một chút khó khăn nào.
Mắt thấy thanh máu boss sắp cạn, Triều Dương bỗng lo lắng hỏi, "Liệu nó còn bạo nữa không?"
Trường Phong: "Không biết nữa.
Mọi người cứ cẩn thận."
Máu boss càng giảm, bọn họ lại càng cảnh giác, chỉ sợ nó lại có hậu chiêu gì.
Nhất là Thục Mây, bởi vì hiện chỉ còn đứa con của cô còn sống.
Máu boss cứ giảm dần, từ tỉ xuống triệu, lại xuống ngàn rồi xuống trăm, thế nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Còn một miếng máu cuối cùng, Trường Phong ra tay giải quyết nốt.
Thấy thanh máu boss đã cạn kiệt, cả đội liền thả lỏng tâm tình.
Nhưng tiếng reo hò còn chưa kịp phát ra, hệ thống lại phát đến lời thoại của Nhện chúa.
[Hệ thống] Nhện chúa: Lũ loài người khốn kiếp! Có chết ta cũng phải kéo theo các ngươi!
Dứt lời, Nhện chúa nổ tung.
Từ bụng nó, một đống sợi tơ ánh biếc phóng ra xung quanh, dày đặc như một tấm lụa bao phủ cả bản đồ.
Năm người bọn họ bị bất ngờ, không kịp phản ứng, đành bị đám tơ nhện đó bám vào người, cứ thế chết cùng với boss.
Chiến thắng cứ tưởng đã nắm trong lòng bàn tay lại cứ thế bay đi.
Triều Dương tức giận đập bàn, đứng lên đi loanh quanh phòng để điều chỉnh lại tâm tình, chỉ sợ bản thân vừa liếc mắt đến game một cái sẽ lập tức không nhịn được mà phun trào.
Minh Huy lại lấy tay vỗ vỗ trán mấy cái, cúi đầu chán chường không muốn nói gì.
Trường Phong cũng khó chịu ngả lưng ra sau, khoanh tay nhìn chằm chằm nhân vật của mình hiện đang đứng trước cửa phó bản.
Thục Mây giương mắt nhìn phản ứng của ba anh, lại nghe tiếng gào thét của Tuấn Hưng ở bên kia, thở hắt ra một hơi.
Cái phó bản này, thật rất biết trêu người.
Triều Dương tức giận đi xong mấy vòng thì quay lại ngồi xuống, vẻ mặt hậm hực nhìn về phía Trường Phong, ý bảo anh lên tiếng.
Trường Phong lúc này cũng đã ngồi thẳng lại, thấy mọi người đã phát tiết xong liền bắt đầu phân công nhiệm vụ.
Trường Phong: "Chúng ta vào lại, theo thứ tự Hưng, Dương, Huy, Mây mở bảo hộ.
Đợi đến lúc cuối mọi người ngừng đánh rồi lại chỗ tôi.
Để một mình tôi đánh cho dễ canh."
Thục Mây: "Dạ."
Ba người đồng thanh, "Ok."
Trường Phong: "Vậy mình vào thôi."
Triều Dương: "Mọi người cố gắng nào! Nốt lần này nữa thôi!"
Năm người lại vào phó bản lần nữa.
Dựa vào kinh nghiệm từ bốn lần trước, bọn họ vượt qua hai đợt quái tấn công dễ dàng, chẳng mấy chốc đã đến đối diện với boss.
Theo sắp xếp của Trường Phong, bốn người bọn họ lần lượt dùng đứa con của mình để bảo vệ cả đội qua bốn lần boss bạo.
Vì có sự phân chia rõ ràng nên mọi người phối hợp với nhau rất mượt mà, không có sự hoảng loạn như lần trước.
Đến phút cuối, mọi người thấy máu boss không còn lại bao nhiêu liền vội vàng ngừng đánh rồi tập trung lại bên cạnh Trường Phong.
Chỉ còn một mình anh đánh boss nên tốc độ rớt máu chậm hẳn, mặc dù máu boss không còn lại bao nhiêu nhưng vì hồi hộp nên ai nấy đều cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Triều Dương mấy lần định ra tay đánh hộ nhưng nghĩ lại bản thân chỉ có thể tấn công gần, lại cũng không dám làm trái lời Trường Phong nên đành phải kiềm chế lại.
Trường Phong tập trung đánh boss, mắt vừa nhìn máu boss, ngón tay lại để sẵn trên phím tắt kỹ năng Bảo hộ.
Ngay khoảnh khắc boss chết đi, hệ thống phát ra lời thoại, anh lập tức nhấn phím.
Mọi chuyện diễn ra không hề quá một giây.
Xác nhện nổ tung, một lớp tơ nhện trắng đục ánh biếc khổng lồ bắn ra xung quanh, bao trùm hoàn toàn lớp bảo hộ vừa được tạo ra trong tích tắc.
Khi lớp bảo hộ biến mất, mạng nhện trắng biếc kia cũng rơi xuống đất, để lộ ra vật phẩm boss đánh rơi ở trên đất ngay trước mặt.
Đồng thời, hệ thống cũng phát thông báo chúc mừng năm người bọn họ trở thành người đầu tiên vượt thành công phó bản Động nhện đen.
Cả năm người reo hò vui sướng, phấn khích chạy đến nhận phần thưởng của mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...