H : nó nói nó biết những suy nghĩ đó chứ, nó nói vậy thôi, nó cũng ko muốn ai thương hại nó, nó biết ko ai có thể chấp nhận vợ mình như vậy, nó bảo thôi t zữ chiếc nhẫn đó đi, cứ coi như hôm qua là kỉ niệm đẹp của đời nó ......
M : đm, mày ác quá
H : t có sao nói vậy thôi, chứ nói mà yêu nó hết mình, rồi sau này điên điên t lại quay về cái quá khứ của nó mà nói, lúc đó còn tệ hơn, rồi t nói với nó : chiếc nhẫn này vốn là của em rồi, món quà sinh nhật anh tặng em mà, hiện tại anh ko có gì phải phàn nàn hay trách móc em cả, và em nên biết anh yêu em thật lòng chứ ko phải thương hại, a chỉ sợ lòng ích kỉ của thằng con trai trong người anh thôi .... nó vẫn ngồi im đó, t nói tiếp : lúc em đi với người khác, em có nghĩ sẽ có lỗi với chồng em sau này ko, nó nhìn tao, rồi cười, rồi cuối mặt xuống, có vẻ như ko muốn giải thích, t nói tiếp : anh hy vọng, 1 ngày nào đó anh sẽ là 1 nữa của em, anh cũng chẳng biết anh như thế nào nữa .....
M : rồi sao
H : rồi 2 đứa ngồi im đó chứ sao, t thì hút thuốc, em nó thì ngồi đó, cứ như người câm .....
M : ngồi vậy thôi hả, sao ko về sớm ...
H : lúc đó t ngồi nghĩ, định nói với nó nhiều lắm, mà t ko biết nói sao , t rối lắm .... rồi sau đó thì t rút chiếc nhẫn ra, t nói nó đưa tay tao xem, rồi tao đeo vào cho nó, rồi t nói : tao sẽ vượt qua tất cả để đến với nó ....
M : như vậy tốt rồi, mà thật giờ mày ko nghĩ zì chứ
H : nói ko nghĩ zì là tao xạo mày, có nghĩ, nhưng thôi kệ mợ nó, tới đâu tới ..... đôi khi lời nói và hành động nó xa quá mày, cái tao nghĩ, cái tao đã từng nói .... giờ tao thấy khó thực hiện quá .....
M : ukmh ! thằng nào ko vậy, nếu t rơi vào vị trí của mày, tình yêu thì tao vẫn có, nhưng sự tự ái ích kỉ của thằng đàn ông nó là vật cản để đến với nó ........
H : ukmh ! thôi t cũng cần thời gian, ngủ rồi đi làm m .....
2 thằng đi ngủ, lo cho HT quá nên cũng chẳng ngủ được nằm thao thức, còn thằng H thì nó cứ nằm rồi bật dậy hút thuốc, cứ như người mê sản, cũng tội nó chứ, ai rơi vào cảnh này ko khó nghĩ, ko đau đớn, cũng muốn nói với nó, nhưng biết nói gì, cái này phải để nó tự nghĩ thôi, chứ nếu mình là nó : chắc mình ko làm được rồi, sao thấy khó quá ..... thật sự là rất khó ....., cứ thế nó đi ra đi vô hút thuốc, rồi mình ngủ lúc nào ko hay .....
Sáng dậy vẫn đi làm bình thường, mọi chuyện vẫn cứ như thế, và thằng H lại cứ zằn vặt, chất vấn lương tâm, sự tự ái của mình .... mọi chuyện ở cty phải ôm hết , làm zùm cho nó, thấy nó như thế cũng thấy thương, mà mình cũng chẳng biết phải làm sao ..... còn pé Trang thì sau đêm tỏ tình , nói chuyện với H thì dường như nó đã hiểu được nhiều điều hơn, hay hỏi thăm trang qua pé Nhi, thì nó nói dạo này 2 đi học rồi về, chứ ít đi chơi lắm, về là ôm laptop mở nhạc nghe ..... rồi suy nghĩ, ko nói chuyện nhiều với pé Nhi, 2 con người, cùng một nỗi suy nghĩ : T thì zằn vặt ko biết mình phải thế nào, yêu H thì ko xứng, cảm thấy mặc cảm ..... còn H thì sợ sự ích kỉ của mình ko cho phép và là vật cản, có thể sẽ là những hiềm khích trong tương lai ..... mọi chuyện thật ko như mình tưởng, đời ko như là mơ ..... tâm trạng mỗi đứa như vậy, biết làm sao đây, mình với pé Nhi, 2 người ở ngoài cuộc, nhưng cũng ko thể nào sáng suốt để chia sẽ, khuyên bảo 2 đứa nó, thôi, cái này là ý thức của bản thân mỗi người rồi, tao ko biết làm gì ày bây giờ đâu H ạh, 1 thằng đàn ông thì mày phải biết làm gì .....
1 tuần như thế, với bao zằn vặt như thế, mình nhận được 1 tin nhắn của pé trang " anh ơi chết em rồi, có thằng kia nó dọa tung clip của em lên, anh giúp em với " , mình há hốc người ..... đm, sao đời trớ trêu vậy, sao ko cho pe trang 1 chút bình yên, sao cứ hành hạ cái thân xác tội nghiệp của em nó vậy, đm, đời lắm bất công ........
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...