Sau đó ba người hoàn thành thủ tục nhận nhiệm vụ và ngay lập tức xuất phát đi đến phía Tây của thành Bạch Xích.
Ba người Nam Vô Tâm, Kalila và Farah vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Sau khi xác định được vị trí doanh trại băng cướp thông qua vị trí được ghi trên thẻ nhiệm vụ, ba người không vội xông vào mà ẩn giấu khí tức, núp ở khá xa để quan sát.
Farah ngay lập tức lấy ra khẩu Decestor II của mình và bắt đầu ngắm bên trong doanh trại của kẻ địch.
"Hơn 30 tên." Sau khi nhìn sơ qua một lần doanh trại đó, Farah báo cáo tình huống.
"Sức mạnh bọn chúng thế nào?" Nam Vô Tâm lên tiếng.
Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nếu chưa biết địch mạnh yếu ra sao đã xông vào thì chỉ có đường chết.
Nghe vậy Farah trả lời: "Chưa xác định được hết, nhưng nhiều nhất là Vàng Kim, Bạch Kim cũng không ít, còn trên nữa thì với khả năng của ta hiện tại phải mở thêm phong ấn Decestor II mới được."
Kalila và Nam Vô Tâm gật đầu, họ đều biết khẩu súng của Farah có khả năng quan sát vô cùng mạnh mẽ.
Lúc này Kalila lên tiếng: "Chúng ta như thế nào tiến vào."
Đây cũng là câu hỏi được đặt trong đầu ba người lúc này, doanh trại kẻ địch nằm ở giữa thảo nguyên, xung quanh không có vật gì để cho bọn họ có thể che chắn để bọn họ tiến vào an toàn.
Ba người trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên Farah lên tiếng: "Để ta bắn đánh lạc hướng chúng, hai người tiến vào từ hai phía."
Nghe thế Kalila và Nam Vô Tâm nhìn nhau rồi lại nhìn Farah đồng thanh nói: "Được!"
"Hai người cẩn thận!" Farah nói.
Tiếp đó ba người cũng triển khai chiến thuật của mình, Farah vào vị trí ngắm còn hai người Nam Vô Tâm và Kalila thì tiến lên từ hai phía trái phải.
Ngay tại lúc đó bên trong doanh trại của băng cướp, đây là băng cướp chuyên đi bắt các người dân trong các thôn, làng và thị trấn nhỏ về làm nô lệ, bọn họ cũng đã làm không ít việc ác, nên nhiều lần bị các người dân gửi đơn yêu cầu nhiệm vụ lên Công Hội Mạo Hiểm giả.
Lúc này bên ngoài doanh trại đang rất náo nhiệt, bọn cướp lại một lần nữa trở về sau cuộc cướp bóc.
Từng người cả già trẻ lớn bé nam nữ các tộc khác nhau đêu có hết đang bị bọn cướp áp tải và nhốt ở bên trong chiếc lồng sắt.
Từng tên cướp thân hình đều cao lớn, khí tức cuồng dã.
Lúc này có một tên nam tử tầm hai mươi lăm tuổi đang nhìn qua nhìn lại các lồng sắt, cái lưỡi của tên này cứ liên tục liếm mép, trên khuôn mặt hiện lên vẻ dâm dê.
Tên thanh niên này chính là con trai của thủ lĩnh băng cướp, việc hắn đang làm là tìm trong số nô lệ xem có nữ nhân nào xinh đẹp không để thỏa mãn dục vọng của hắn.
Do được cha hắn là thủ lĩnh băng cướp hết sức nuông chiều nên đây cũng là thói quen của hắn khi mỗi lần băng cướp đi săn về.
Tên này do hoang dâm vô độ nên trên khuôn mặt hiện lên vẻ tiều tụy, khí tức trên người hắn cũng mới chỉ Vàng Kim mà thôi.
Lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại ở một cái lồng sắt, hay đúng hơn là thân ảnh bên trong, mắt hắn sáng lên, chuẩn bị tiến đến đó.
Ở bên trong một cái lồng sắt mới được chuyển đến, có một thiếu nữ khuôn mặt khá nhem nhuốc với mái tóc bạc dài đang ngồi trong đó.
Không những vậy, bên trên đầu của thiếu nữ này còn có hai cái sừng màu đen mọc cao bên trên đầu, đôi tai của thiếu nữ dài ra và nhọn ở phần ngọn, bên dưới khuôn mặt nhem nhuốc của thiếu nữ vẫn hiện lên các đường nét tinh tế hiển nhiên thiếu nữ này rất xinh đẹp.
Hiện tại trên mặt thiếu nữ hiện lên vẻ tuyệt vọng, không cam lòng, hối hận, nàng tự nói với chính mình nếu không trốn ra khỏi tộc đi chơi thì đâu để bị bắt như vậy.
Thiếu nữ nghĩ đến viễn tưởng sau khi bị bắt thì rùng mình, bất tri bất giác những giọt lệ đã rơi.
Thiếu nữ này không phải là nhân tộc, cũng không phải là yêu tộc, nàng là Ma tộc.
Đừng đánh đồng các loại Ma tộc với nhau, Ma tộc cũng có nhiều tộc khác nhau.
Gọi chung là Ma tộc, có nhiều loại Ma tộc hung ác, giết người và yêu vô số, lấy giết chóc làm niềm vui.
Nhưng cũng có những loài Ma tộc hiền lành, không làm hại người khác, những chủng tộc như vậy nếu không mang một phần máu từ Ma tổ thì họ chẳng khác gì nhân loại cả.
Cũng như chủng tộc của Hi Vân, đây chính là tên của cô gái ngồi trong lồng, nàng thuộc chủng tộc Tinh Linh Ma tộc.
Lúc này Hi Vân đang cúi mặt xuống tuyệt vọng, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi đến phía mình, Hi Vân ngẩng đầu lên nhìn, đó là một tên thanh niên gương mặt tiều tụy, ánh mắt liêc liếc trên thân nàng hiện lên vẻ dâm tà.
Tên đi đến đó chính là con trai của thủ lĩnh băng cướp, tên đó chỉ vào cái lồng của Hi Vân rồi nói: "Con nô lệ này, các ngươi đưa nó ra cho bản thiếu ra để ta..
, hắc hắc." Nói xong hắn còn nở một nụ cười để tiện.
Mấy tên thủ hạ nghe thế cũng không có phản ứng gì, rồi lại nhìn bên trong thiếu nữ.
Hiển nhiên đối với việc làm của thanh niên kia bọn họ đã thành quen.
Đồng thời cũng nhìn qua Hi Vân với vẻ mặt tiếc nuối, thiếu nữ xinh đẹp như vậy mà phải chết.
Có nữ nhân bị thanh niên kia chọn chúng không bị chơi đến chết đâu.
Sau đó bọn họ nhanh chóng mở lồng, thả Hi Vân ra.
Sau khi nhìn qua Hi Vân, thanh niên kia vẻ mặt càng dâm dục, như muốn ăn sống nàng ngay tại đây vậy.
Không chờ được nữa, tên thiếu niên định sờ mó cơ thể Hi Vân, nhưng khi hắn chuẩn bị đưa tay ra thì:
'ĐOÀNG'
Một phát bắn uy lực vô cùng mạnh bay thẳng vào đầu của tên thanh niên, viên đạn quá nhanh không ai phản ứng kịp.
Đến cả Hi Vân đang chuẩn bị cắn lưỡi tự sát thì cũng giật mình.
Thanh niên này mới chỉ Vàng Kim mà thôi, sau khi ăn trọn viên đạn vào đầu, đầu hắn thủng một lỗ lớn, bay ra xa như chó chết.
Đã chết.
Tác giả của cú bắn nghệ thuật vừa rồi không ai khác là Farah.
Nàng từ lâu đã vào vị trí ngắm quan sát toàn cảnh, nhìn thấy hành vi của tên thanh niên kia thì không nhịn được mà ngay lập tức cho hắn một phát 'Tiếng Gọi Tử Thần' vào đầu.
"Chết rồi.."
"Thiếu gia chết rồi.."
"Có kẻ địch xâm nhập.."
"Mau báo cho thủ lĩnh!"
"..."
Mấy tên thuộc hạ lúc này loạn rồi, thiếu chủ của bọn hắn chết trước mặt bọn hắn mà quỷ không hay ma không biết.
Nhân cơ hội đó, Hi Vân nhanh chóng thoát khỏi hai tên đang giữ lấy tay nàng, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Thấy vậy, các tên thuộc hạ khác nhanh chóng đuổi theo, bọn hắn đều và Vàng Kim cấp, sao mà Hi Vân có thể thoát được chứ.
Nhưng không, điều kì diệu đã xảy ra với Hi Vân, cứ tên nào sắp đuổi sát nàng thì lại bị ăn một viên đạn chết bất đắc kì tử.
Đây hiển nhiên là sự trợ giúp đến từ Farah rồi, không hiểu sao nàng nhìn Hi Vân mà nhớ đến mình ngày trước, một thân một mình nơi xa lạ, nên nàng quyết định giúp Hi Vân trốn thoát.
Nhưng những cú bắn liên tục cũng đã làm nàng thấm mệt, mana tiêu hao ngày càng nhiều.
Còn Hi Vân bên này, nàng lo chạy trước đã, ai giúp mình thì sau này có duyên sẽ hậu tạ.
Nhưng tưởng chừng chốn chạy được thuận lợi thì:
'Ầm'
"Tên nào giết con trai taaa?" Tiếng nói đầy phần nộ vang lên từ trong bên trong doanh trại.
Ngay sau đó, một tên nam tử trung niên bay ra quét ánh mắt phẫn nộ nhìn toàn trường.
Tên lên tiếng chính là thủ lĩnh của cả băng cướp và là cha của tên bị Farah bắn nổ đầu khi nãy.
Con trai mình bị chết hắn ngay lập tức cảm nhận được, ngày thường hắn nuông chiều, yêu thương con trai hắn bao nhiêu thì bây giờ nó chết hắn phẫn nộ bấy nhiêu.
Khí tức từ tên này tỏa ra chấn nhiếp toàn trường, Hi Vân đang chạy trốn cũng bị khựng lại, lập tức phun ra một ngụm máu: "Khốn khiếp."
Lúc này tên thủ lĩnh ánh mắt rơi vào Hi Vân, vừa nãy con hắn đến gần thiếu nữ này thì chết, hiện tại con trai hắn đã chết là hắn rất phẫn nộ, não cũng không còn được minh mẫn nữa rồi nên hắn quy hết lên tội Hi Vân.
Hắn nhìn Hi Vân rồi lao đến, tung ra một chưởng đến người nàng quát: "Ả tiện nhân, giết con trai ta, ta cho ngươi sống không bằng chết."
Hi Vẫn thấy thế mộng bức, không phải ta nha, nàng mới Vàng Kim mà thôi, đến khí tức của tên Thủ Lĩnh kia còn không đứng được.
Nếu dính đòn này nàng hiển nhiên sẽ chết.
Lúc này nàng buông xuôi, nhắm mắt tuyệt vọng sẵn sàng đón nhận cái chết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...