Lúc này, Ayatte đang nói chuyện với một thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ đó chính là Thane Claudia, khi nãy hắn đứng ở đây chưa về vì đợi Annette, hắn cũng hơi bất ngờ vì cô nàng này lại chủ động bắt truyện với hắn.
Còn về phía Claudia, nàng sẽ ở lại học viện nên không cần trở về, với thân phận của nàng thì để học viện sắp xếp ra cho nàng một phòng riêng thì không có gì là khó.
Vậy là khi toàn trường về hết, chỉ con lại nàng và Ayatte.
Thấy hắn ngồi một mình, nàng định sẽ tiến đến bắt truyện làm quen với hắn.
Trong đầu nàng chỉ nghĩ hắn thiên phú tốt, sức chiến đấu mạnh mẽ, nên trong tương lai sẽ là một đối thủ mạnh mẽ với nàng.
Rồi sau đó nàng tiến lên lại gần chiếc ghế đá hắn ngồi đứng bên cạnh đó nhìn hắn rồi nói: "Ch...chào ngươi, t...ta ngồi đây đ...được chứ?"
Giọng nói thiếu nữ dịu dàng vang lên làm Ayatte ngẩng đầu lên nhìn nàng, thực ra lúc nàng đi sang hắn cũng đã phát hiện rồi, nhưng hắn cũng không làm gì.
Lại nghe tiếng nói lắp bắp không trôi chảy của nàng hắn thầm nghĩ trong đầu: "Xem ra cô nàng này từ nhỏ toàn cầm kiếm với đánh nhau nên không giỏi giao tiếp với người khác lắm."
Hắn cũng nhìn kĩ lại gương mặt nàng ở khoảng cách gần, quá đẹp, mái tóc dài buộc gọn màu vàng kim tự nhiên, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo xinh xắn của thiếu nữ tuổi mới lớn, bờ môi đỏ nhẹ tự nhiên hơi ướt át làm người khác không tự chủ muốn hôn một cái.
Hắn cũng ngửi được hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể nàng, hương thơm làm cho tinh thần thoải mái mà lúc trước hắn chưa cảm nhận rõ.
Nghe Claudia nói vậy chẳng nhẽ hắn đuổi nàng đi, thế nên hắn gật đầu cười đầy thân thiện nói: "Được, mời công chúa ngồi."
"C..cảm ơn, công chúa gì chứ, ở đây gọi ta là t..tỷ tỷ cũng được." Thấy hắn đồng ý trong lòng nàng cũng 'Phù' một tiếng, lúc nãy thấy hắn im lặng hồi lâu làm nàng rất lo lắng.
Đúng như Ayatte suy nghĩ, từ nhỏ đến giờ nàng hầu hết ở trong cung điện, hằng ngày bên trong luyện võ, tập kiếm thuật, nàng rất chăm chỉ để trở lên mạnh lên như cha của nàng nên hiếm khi tiếp xúc với ai bao giờ, đây là lần đầu tiên Claudia bắt truyện với ai đó.
Ayatte nghe được lời nói của Claudia thì trong lòng vui mừng, xem ra nàng không phải tảng băng khô khan, cả ngày chỉ biết cầm kiếm, hắn cũng cười tươi nói với nàng: "Vậy ta gọi là Claudia tỷ tỷ nhé, tỷ cứ gọi ta là Ayatte là được."
"Ừm, mà Ayatte ngươi đang ngồi đây làm gì thế?" Claudia lúc này vừa ngồi xuống bên cạnh hắn vừa nghĩ đến hắn một mình ở đây lại hỏi.
Nàng cũng không tự chủ ngồi khá gần hắn, Claudia cảm giác gần hắn có khí tức làm cho nàng cảm giác thoải mái, thân thiết.
Nhưng nàng đâu biết đó là do huyết mạch Thần Sứ đang ngủ say trong người nàng và gặp được Ma Thần tộc của Ayatte.
Nghe Claudia hỏi thế hắn nhìn lên tổng viện của Sephera, rồi nói: "Ta đang đợi mẹ ta, nàng là học viên của học viện này, nàng đang đi gặp người quen cũ, mà tỷ cũng ở đây làm gì thế?"
"Ta sẽ ở lại đây luôn, học viện sắp xếp cho ta một phòng riêng." Claudia trả lời rồi lại hỏi tiếp:
"Mẹ của đệ sao, Ayatte đệ đến từ đâu vậy?" Lúc này Claudia cũng đã chuyển cách xưng hô thân thiết hơn hỏi hắn.
Claudia hỏi thế hắn nhìn lên không trung rồi lại thở dài nói: "Ta đến từ thị trấn Hải Hồn, một thị trấn nhỏ ven biển cách đây rất xa, mẹ ta cũng nhặt được ta ở nơi đó."
Nghe Ayatte nói thế Claudia rất kinh ngạc, nàng sững sờ, bởi vì nàng nghĩ hắn thiên phú cao như vậy, chiến lực cũng cao và khí chất cao quý như thế thì chắc chắn cũng phải có một bối cảnh vô cùng khủng bố, có thể hơn cả nàng.
Hắn nói thế làm nàng rất áy náy, không tự chủ quay sang đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của hắn, vẻ mặt ân cần nói: "Ta...ta xin lỗi, ta không nghĩ là..." Tiếng nói của nàng càng ngày càng bé, chưa nói hết hắn đã cắt lời nàng ôn hòa cười nói:
"Không sao đâu, mẹ ta cũng vô cùng yêu thương ta, ta sống hiện tại rất hạnh phúc." Vừa nói hắn vừa cảm nhận đôi bàn tay xinh xắn trắng hồng và mềm mại của nàng, một bàn tay đưa lên trên tay nàng xoa xoa.
"Ồ! công chúa Romain đây sao, sao lại nắm tay con trai ta thế?" Phía bên đôi nam nữ đang nắm tay nhau truyền đến một giọng nói nữ đầy dịu dàng, đó chính là Annette, lúc này nàng vừa nhìn hai người trước mặt vừa cười khúc khích trêu chọc nói, chính nàng cũng không biết rằng trong giọng nói của mình mang một ít vị 'chua'.
Nghe được tiếng nói, cả Ayatte và Claudia đều giật mình, Claudia thấy mình và hắn đang nắm tay nhau thì "A!" một tiếng rụt tay lại, trên hai gò má của nàng phiếm hồng, lên trên tận cả mang tai.
Còn Ayatte thì lúc này mới quay lại nhìn thấy hình bóng người quen thuộc đi đằng sau còn có một tuyệt sắc mỹ nữ thì hai mắt sáng lên.
Hắn lúc này đứng lên nhìn Annette cười tươi nói: "Mẹ!" rồi chạy ra ôm nàng.
Còn Claudia lúc này cũng dáng vẻ thẹn thùng như bị bắt quả tang tại trận đứng lên nhìn hai người trước mặt nói: "Ch..chào ngài viện trưởng và..."
Claudia thật sự không biết nên gọi Annette bằng cái gì trong đầu nàng lúc này nghĩ: "Mẹ của Ayatte trẻ quá, gọi là tiền bối thì không được, với lại đó là mẹ của Ayatte nên ta không thể gọi là tỷ tỷ.
A! ta đang nghĩ gì thế này?"
Thấy cô gái trước mặt không biết gọi mình thế nào, Annette cũng hơi cười cười xoa đầu Ayatte đang ôm mình rồi nhìn Claudia nói: "Công chúa cứ gọi ta tỷ tỷ là được, còn nếu sau này muốn gọi là mẹ vẫn có thể."
Nghe Annette nói thế Ayatte đang trong lòng cũng cười thầm, còn Claudia thì khắp khuôn mặt đã đỏ tía, bộ dáng cúi thấp đầu, còn đâu dáng vẻ nữ chiến binh khi nãy, lúc này nàng mới lắp bắp nói: "Ch..chào A...A..Annette tỷ tỷ!" rồi quay người chạy thẳng về phòng.
Thấy thiếu nữ chạy mất trong lòng Ayatte cũng buồn cười, nhưng trên mặt vẫn cười khổ nói: "Mẹ làm người ta chạy mất rồi kìa, ài!"
"Hừ! Có bạn mới lại quên mẹ con là ta rồi sao?" Trong giọng nói Annette lúc nãy càng mang nhiều hơn vị chua.
Trong lúc hai người đang trêu đùa nhau thì lúc này đằng sau có một người đang cảm giác mình thừa thãi trên thế gian này, lúc này Sephera mới lên tiếng:
"È hèm, khụ khụ!"
Nghe được tiếng này, cả Ayatte và Annette đều ngừng nói, Annette đang định mở miệng giới thiệu cho Ayatte về Sephera thì hắn đã vọt lên trước nhìn Sephera nói: "Chào ngài viện trưởng Sephera, ta ngưỡng mộ ngài đã lâu nay mới có dịp gặp mặt ngài."
Nói xong hắn lại nhìn kĩ gương mặt Sephera, quá xinh đẹp, mái tóc xanh bồng bềnh, làn xa trắng xinh, ngũ quan tinh xảo, một vẻ đẹp cao quý mà nhẹ nhàng, thánh khiết.
Sephera thấy hắn nhìn mình cũng không nói gì, nhưng nghe hắn nói thế nàng cũng hơi bất ngờ, nàng hầu hết thời gian ở trong học viện không đi ra ngoài, mà cũng có rất ít thông tin của nàng.
Nên Sephera không biết tên này nghe tên nàng ở đâu ngưỡng mộ, nghĩ nghĩ gì đõ nàng quay sang nhìn Annette đang mộng bức.
Annette thấy hiệu trưởng đang nhìn mình như hiểu gì đó cũng lắc đầu ý muốn nói "Không phải ta nha.".
Thấy Annette lắc đầu nàng cũng mộng bức, rồi lại quay xuống nhìn Ayatte vẫn đang nhìn mình rồi nói:
"Nghe nói ngươi muốn bái ta làm sư phụ, vì sao vậy?"
Nghe Sephera hỏi vậy Ayatte cũng hơi lúng túng, hiển nhiên hai người chưa gặp bao giờ, trước đây hắn cũng chưa nghe qua tên nàng sau khi chuyển sinh nên không biết trả lời thế nào.
Chả lẽ lại nói hệ thống bắt ta bái ngươi làm sư phụ, hay là ta chơi game biết ngươi được không? Lúc này hắn các cơ não của hắn đang cấp tốc suy nghĩ để đưa ra câu trả lời hợp lí.
Nghĩ được một lúc hắn trả lời: "Ta nghe nói học viện Carano có 3 vị hiệu trưởng 2 nam 1 nữ, mà ta không thích nam sư phụ nên ta bái ngài." Trả lời xong hắn cũng cảm thấy hắn bị ngu luôn rồi.
Chẳng tên nào lại lấy lí do như hắn cả.
Annette: "..."
Sephera: "..."
Thấy hai người mộng bức như vậy hắn cũng cười khổ không thôi, hắn không có cách a!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...