Chuyện Nhà Trí Triều

Năm cô 7 tuổi, anh 17 tuổi.

“Mẹ ơi, con năm nay đã được 7 tuổi rồi, có thể đi học võ được chưa ạ?”

Hoàng Triều tinh nghịch chạy đến bên cạnh mẹ đang nấu ăn trong phòng bếp mà lức láo hỏi dò.

Mẹ cô, bà Nguyễn Tuyết Loan là nữ võ sư Vovinam chuyên nghiệp. Hiện tại trong khung cảnh này là một nữ võ sư nhìn một đứa trẻ với quyết tâm muốn học võ, hình ảnh giống y đúc bà của năm 8 tuổi.

Bà cất giọng với thanh âm trầm thấp nhưng chứa đựng đầy sự uy nghiêm và áp bức:

“Mục đích gì khiến con muốn đi vào con đường võ đạo?”

Mục đích? Mẹ đang hỏi cô bé 7 tuổi có mục đích gì khi học võ ư?

Câu hỏi này khiến Hoàng Triều có phần sượn trân. Bởi vì lúc nhỏ cô bị người ta ức hiếp nhưng không thể chống trả, chỉ biết đợi người khác đến giúp đỡ, cảm giác bản thân thật vô năng, đến bản thân mình cũng không thể tự bảo vệ.

Đặc biệt là từ cái lần cô hợp tác với đám côn đồ để dạy dỗ Minh Trí. Lúc ấy, cảm giác bất lực nhưng không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn người mình quan tâm bị người khác chà đạp khiến Hoàng Triều càng quyết tâm đi học võ.

Nếu là trước đây thì cô sẽ nói rằng học võ để đánh mấy tên nhóc hay trêu chọc mình. Nhưng bây giờ thì không, cô đã có trong mình một lí tưởng khác rồi.

“Con muốn học võ để bảo vệ những người mà con muốn bảo vệ.”

Nhìn ánh mắt kiên định và lí tưởng của cô con gái khiến Tuyết Loan có phần hài lòng. Bà hỏi lại:

“Thế những người mà con muốn bảo vệ là ai?”

Bắt được câu hỏi Hoàng Triều liền nhanh chóng trả lời:

“Tất nhiên là ba... ủa không, ba là đệ tử của mẹ thì cần gì con phải bảo vệ nữa?”

“Vậy thì là mẹ... ơ, cũng không phải. Mẹ làm gì cần ai bảo vệ?”

Nghe lời suy luận của con gái khiến Tuyết Loan muốn mắng thầm trong lòng, tức chết bà ấy mất thôi. Cho dù bà ấy có là võ sư chuyên nghiệp thì cũng là phái nữ, đôi lúc cũng muốn được bảo vệ chứ sao lại không cần.

Cái đứa con này sao lại không thấu tình đạt lí gì hết vậy?!

Nhìn con gái đang rơi vào trầm ngâm thì bà liền trêu chọc:

“Ngoài bọn ta ra con không muốn bảo vệ ai nữa à?”

“Có chứ, tất nhiên là phải có rồi. Con muốn bảo vệ những người bạn của con: Uyên Uyên, Nhạc Viện, Li Tâm và cả...”

“Và cả ai vậy?”

“Và cả ai nhỉ? Còn một người nữa nhưng mà nhất thời con chưa nghĩ ra.”


“Có phải là anh Minh Trí của con không?”

“Đúng rồi, là anh Minh Trí! Mẹ không nhắc thì con suýt quên mất cái con người ốm yếu đó rồi. Haiz, đúng là đáng thương quá mà, không bảo vệ là không được đâu mẹ à.”

Nhìn sự đáng yêu của cô con gái khiến bà phút chốc phải phì cười.

“Triều à, anh Minh Trí của con sắp trở thành đàn ông rồi đấy. Con nghĩ nam tử hán đại trượng phụ người ta sẽ muốn được con bảo vệ sao?”

“Tại sao lại không ạ? Chỉ có mấy tên côn đồ thôi mà anh ấy cũng không đánh lại. Yếu ớt như thế chẳng phải đáng được bảo vệ sao ạ?”

“Mấy tên côn đồ? Không đánh lại? Chuyện là như thế nào? Tại sao con lại biết được hả Triều?”

Thôi toang rồi ông Giáo ạ! Chuyện đã xẩy ra một năm trước mà giờ lỡ nói ra rồi không biết cô liệu có bị mẹ mắng nữa không đây? Huhu, ai đó cứu Triều với đi!

Tuyết Loan nghiêm nghị nhìn Hoàng Triều khiến cô phải run sợ đến toát mồ hôi.

“Mẹ... mẹ... chuyện không phải như người nghĩ đâu ạ!”

“Chuyện không như ta nghĩ vậy như con nghĩ là thế nào? Thành thật sẽ được khoan hồng, dấu diếm thì thế nào con cũng biết rồi đấy.”

Mẹ cô chính là nói được làm được. Nói ra thế nào thì cô không biết chứ nếu mà che dấu là thật sự có chuyện nha. Hậu quả Hoàng Triều không gánh nổi a.

“Mẹ bình tĩnh nghe con nói ạ. Thật ra chuyện là thế này...”

Hoàng Triều cố gắng bình tĩnh để kể lại chi tiết những chuyện đã xẩy ra vào lần đó.

Sau một hồi bla bla thì cô mới nhớ trực lại một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là trước nay Minh Trí luôn xây dựng hình tượng đứa con ngoan trong mắt mọi người, chỉ lần đó cô vô tình mới phát hiện ra mặt trái khiến người ta bất ngờ ấy của anh.

Bây giờ thì hay rồi, để mẹ cô biết được thì anh xác định là không được yên ổn rồi. Hoàng Triều lo lắng, cầu trời thẩn phật cho anh được xử nhẹ để qua vụ này thôi.

“Alo, là Nhàn mẹ Minh Trí đúng không ạ?”

“Ầm đùng!”

Hoàng Triều nghe âm thanh của mẹ gọi điện thoại như tiếng sét ngang tai. Phen này thì toang Minh Trí thật rồi! Cô không ngờ mẹ mình vậy mà lại gọi cho mẹ anh thật, cô cũng theo đó mà sắp tiêu đời với anh luôn thể.

Thôi thôi, trước khi anh tìm đến nơi tính sổ thì cô phải nhanh chóng đi học võ để phòng thân trước đã rồi bảo vệ anh sau. Cái mạng nhỏ này mà bị Minh Trí trút giận thì không biết sẽ còn lại cái gì nữa, huhu.

Nhà Minh Trí.

“Đúng rồi, là Loan đấy à? Bà gọi giờ này không biết là có chuyện gì vậy?”

“Cũng không có gì! Chỉ là tui mới nghe con bé Triều bảo rằng có lần thằng Trí nhà bà bị một đám côn đồ đánh cho thương tích đầy mình, khiến con bé bị ám ảnh đến nỗi muốn học võ để bảo vệ nó. Không biết chuyện này bà có biết không?”

“Sao cơ? Thằng Trí nhà tui trước giờ ở nhà nó ngoan hiền lắm mà? Làm sao có chuyện đó được?”


“Thế thì hiểu rồi ha. Trẻ con ở nhà và ngoài đường không.hề.giống.nhau! Tui biết chuyện nên nhắc bà thế thôi, không nên để đám trẻ ở nhà qua mặt chúng ta được.”

“Cảm ơn bà, tui sẽ chú ý tới thằng nhóc đó. Buổi trưa vui vẻ!”

“Ừm, tạm biệt!”

Vừa ngắt máy với bạn thân thì nụ cười trên môi của bà Hồ Thanh Nhàn cũng tắt nắng, khuôn mặt chứa đầy sự giận dữ:

“Nguyễn Minh Trí, trưa nay để mẹ đãi mày một bữa cuối cùng nha con trai CƯNG của mẹ.”

Cổng trường cấp ba, nơi Minh Trí học.

“Ách Xì!”

Có chuyện gì thế nhỉ? Hoàng Triều lại ở nhà nói xấu mình hay gì ta?

Đang đứng ngoài cổng trường quẹt mũi, trầm ngâm thì đám bạn anh xuất hiện.

“Trí, về thôi!”

“Mày đứng đực ra đấy làm gì vậy?”

“Đúng đó, tụi tao nhìn từ xa mà thấy mày như thằng ngố ấy, trông buồn cười vãi.”

“Là tụi bây zui zữ chưa?”

Minh Trí mặt hầm mày hực lườm đám người Thần Huy, Tấn Phát, Thanh Quý khiến bọn họ buộc phải câm nín.

Tấn Phát điềm đạm bước đến bên cạnh, khoát vai anh hỏi han:

“Rốt cuộc là có chuyện gì với mày vậy? Vừa đi vừa kể tụi tao nghe xem có giúp được gì không?”

“Không có gì! Đứng đợi tụi bây lâu quá nên bụi bặm với trời nắng nóng làm tao hơi khó chịu thôi.”

“Ò, không có gì thì về thôi nào.”

“Ừ!”



Nhà Minh Trí, giờ cơm trưa.


“Mẹ, trưa nay ăn gì thế ạ?”

“Toàn những món mà con trai CƯNG của mẹ thích không đó.”

“Thật vậy ạ, con yêu mẹ nhất!”

Minh Trí vẫn điềm nhiên ngồi xuống ăn cơm mẹ nấu mà không biết rằng bản thân sẽ nhanh thôi, phải hứng chịu những điều khiến anh phải khóc thét.

Nhìn con trai ăn ngon như thế thì bà Hồ Thanh Nhàn mới dịu dàng hỏi:

“Cảm thấy cơm nhà hôm nay thế nào?”

“Rất ngon ạ! Hương vị còn đậm đà hơn trước đây nữa, tay nghề của mẹ lại cao thâm hơn rồi. Nhưng mà ba đâu mẹ? Hôm nay lại bận à?”

Anh vừa ăn cơm, vừa nói, miệng thì nhai nhoàm nhoàm nên giọng không được rõ ràng. Thanh Nhàn nghe nhắc đến chồng mình thì liền khó chịu ra mặt:

“Hừ! Đừng nhắc tới ba con trước mặt mẹ, nghe là phát bực!”

“Có chuyện gì thế ạ?”

“Hôm nay mẹ cất công về sớm, định nấu cho cả nhà một bữa ngon. Thế mà anh ta thì sao? Vừa nấu xong gọi điện về ăn trưa thì mới báo bận. Nếu mẹ không gọi thì có phải cho chúng ta leo cây luôn đúng không?”

“Đúng! Quả thật là đáng giận mẹ ạ!”

“Thế nhưng còn có chuyện đáng giận hơn nữa. Con ăn không thấy hương vị ngoài đậm đà hơn thì còn có cái khác à?”

“Không ạ! Ngon khó cưỡng!”

Nói không là anh đang nói dối đấy! Làm sao mà không được chứ, anh ăn đến sắp phát khóc đến nơi rồi.

Cá chiên thì bị cháy đắng ngắt còn thêm nước sốt mặn chát,canh chua cá lóc thì chua đến không tưởng, món xào thì lạc còn hơn nước lã, rau luộc thì không chín, trứng chiên thì ngọt như đường.

Đây nào phải bữa ăn mà anh đi học cả ngày về mong muốn chứ?!

Thế nhưng anh dám chê sao? Chuyện này chắc chắn là do ba anh gây nên, kiểu này về phải nói chuyện lại thôi.

Minh Trí ngậm đắng nuốt cay mà ăn hết số đồ ăn trên bàn, không một lời than vãn khiến Thanh Nhàn rất hài lòng.

Đang ăn bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì đó:

“Mẹ, không phải mẹ bảo còn chuyện đáng giận hơn nữa hả? Là chuyện gì thế ạ? Ai chọc giận mẹ, nói con con xử người đó cho.”

Thanh Nhàn mỉm cười điềm tĩnh đáp lời con trai: “Con đó!”

“À, là con sao ạ..”

Anh vẫn nghiễm nhiên nhai thức ăn, “thịch” một cái như hiểu ra vấn đề liền giật nẩy mình hỏi lại:

“Mẹ... mẹ nói gì cơ? Con có làm cái gì đâu?”

“Đúng là mấy nay con đâu có làm gì. Nhưng vào ngày 15 tháng 3 năm trước con đã làm gì? Và ở đâu?”

Sau cuộc nói chuyện với Tuyết Loan thì Thanh Nhàn đã vận động mối quan hệ của mình để điều tra tất tần tật chuyện của anh. Kết quả là không gì có thể dấu được, đều lộ tẩy hết thẩy.


“Chuyện này...”

“Nói!”

Bị mẹ quát khiến anh sợ đến nỗi đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay, khuôn mặt tái nhợt sợ hãi, cơm cũng nuốt không trôi nữa.

“Làm...làm sao mà mẹ biết được?”

“Nếu không phải nhờ vụ đó thì Hoàng Triều cũng sẽ không có quyết tâm đi học võ để bảo vệ cho con. Làm đàn ông con trai mà phải để đứa nhóc 7 tuổi bảo vệ. Con có thấy mất mặt không hả?”

Lại là Hoàng Triều! Sao cái con nhỏ này cứ ám mình hoài vậy trời?! Một ngày không báo nó ăn không ngon ngủ không yên hay gì? Minh Trí bày ra vẻ chán ngán.

“Nếu mẹ đã biết thì con cũng không dấu nữa. Đó mới chính là con người thật của con.”

“Minh Trí! Con dám!”

Thanh Nhàn bị vẻ mặt bình thản của con trai chọc cho tức điên. Bà rút dưới ngăn bàn ra một cây chổi lông gà khiến mặt anh nhanh chóng không dấu nổi sự sợ hãi.

“Mẹ... mẹ có gì từ từ chúng ta ngồi xuống uống trà đàm đạo được không?”

“Uống trà đàm đạo? Con trai CƯNG nghĩ mẹ có tâm trạng sao?”

“Có gì từ từ nói mà, quân tử động khẩu không động thủ.”

“Xin lỗi, mẹ không phải quân tử. Có nghe câu thà đắc tội tiểu nhân cũng không nên đắc tội nữ nhân chưa?”

“Dẫu thế thì con cũng lớn rồi mà mẹ chẳng lẽ lại đánh tét mông như lúc nhỏ sao?”

“Lớn thì lớn nhưng với mẹ cũng chỉ là thằng nhóc mới lớn thôi. Dừng lằn nhằn nữa, quay mông qua đây nhanh!”

“Đừng mà mẹ! Cái đó đau lắm con không muốn đâu!”

“Đau cũng phải đánh, hôm nay mẹ không đánh con thì cái tên Hồ Thanh Nhàn này sẽ viết ngược lại!”

Thấy tình hình không thể cứu vãn được nữa thì anh liền vội nhảy cẩn lên, chạy trốn khỏi cơn bão chổi lông gà của mẹ. Khung cảnh hai mẹ con rượt nhau chạy quanh nhà, kẻ khóc người la đúng là khiến người ta đau đầu.

“Võ Nữ Hoàng Triều! Thù này không báo thì cái tên Nguyễn Minh Trí của anh mày sẽ viết ngược!!!”

“Còn dám đánh chủ ý lên con bé xem mẹ có đánh gãy chân mày hay không?”

“Huhu, con biết lỗi rồi mẹ tha cho con đi ạ! Sau này con sẽ không dám nữa đâu!”

“Im miệng!”

“Ba ơi!!! Help me!!!”

#phongvy





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận