Nghe con Nga nói, bản thân cô vẫn còn vài phần do dự. Không đợi cô đưa ra quyết định, con Nga đã nói luôn:
" Tao đang sang đón mày đấy. Mày chuẩn bị đi."
" Ừ."
Tuyết khẽ " Ừ." một tiếng, rồi lấy vài bộ quần áo cho vào chiếc túi nhỏ. Lúc cô đi xuống nhà, Bà Hoa nhìn thấy cô xách theo túi đồ, ngạc nhiên hỏi:
" Con đi đâu thế?"
" Con xin phép mẹ cho con qua nhà cái Nga vài hôm cho đỡ buồn. Ở nhà con buồn lắm mẹ ạ, con xin phép đi vài hôm rồi về thôi."
Bà Hoa định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng gật đầu.
Nhận được cái gật đầu của Bà Hoa, cô liền chào bà rồi ra ngoài cổng. Bà Hoa nhìn cô đi, trong lòng cũng thở dài một tiếng. Nghĩ cũng tội, mất một đứa con đã đành, đằng này mất hẳn hai đứa. Thôi thì bà cũng để cho cô đi vài hôm cho đỡ buồn.
Kẻo ở nhà nhiều, cô tự kỷ, rồi lại nghĩ quẩn, mang tiếng gia đình bà. Rồi chồng bà lại bị tiếng xấu, mất chức như chơi. Vậy nên cứ để cô đi cho nó đỡ, đằng nào không nhìn thấy mặt cô Bà Hoa cũng thấy dễ chịu hơn.
Con Nga phụ cô xách lấy túi đồ, rồi đưa cô về phòng nó. Vừa đặt túi đồ của cô xuống giường, con Nga ngồi bên cạnh cô nói:
" Muốn khóc thì cứ khóc to lên. Có mỗi tao với mày thôi."
Nghe con Nga nói, hai mắt cô ừng ực nước, tiếp đó là hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má. Bao nhiêu nỗi uất ức, bao nhiêu buồn tủi, cứ thế tuôn trào ra.
Tuyết ôm lấy con Nga khóc một cách ngon lành. Tiếng khóc của cô ai oán đến mức con Nga cũng không chịu được, quay mặt sang một bên mà khóc.
Nó thương cô, thương cô còn trẻ mà quá nhiều đau khổ.
Thương cô, hồng nhan mà bạc mệnh.
Suốt cả buổi, con Nga chỉ ngồi bên cạnh, ôm lấy cô mà khóc.
Lâu lắm rồi, cô và nó mới lại được ở bên nhau như ngày nào. Lâu lắm rồi, cô mới cảm nhận được một vòng tay yêu thương lấy mình.
Một lần nữa lúc Nam tỉnh dậy đã là đêm muộn. Con Vân thấy anh ngồi dậy liền ngồi dậy theo. Nó vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, cái đầu nhỏ tựa vào ngực anh, hơi thở nhè nhẹ:
" Anh phải về à?"
" Ừ. Anh phải về."
" Em không muốn anh về. Em không nỡ rời xa anh."
Khoé miệng Nam khẽ nhếch lên nở nụ cười nhẹ, anh đẩy Vân ra, âu yếm nói:
" Được rồi, thời gian còn nhiều. Tuyết mới bị hỏng thai, anh phải về xem cô ấy như thế nào."
" Chuyện chúng mình, anh hãy giữ kín nhé. Em muốn hai chúng ta cho nhau một cơ hội. Dù là bao lâu, em cũng chờ anh. Em yêu anh."
Nam đặt một nụ hôn lên môi con Vân, hai tay không ngừng xoa nắn hai bầu ngực của nó, mơn trớn một lúc rất lâu rồi mới dời đi.
Sau khi anh đi, con Vân cười sung sướng. Nó chưa bao giờ vui mừng đến vậy. Hành động của anh rõ ràng đã cho thấy anh đã ngầm tiếp nhận mối quan hệ này với nó.
Có thể đây sẽ là mối quan hệ ám muội không công khai. Thế nhưng, cũng là một bước để bó dần cướp anh về bên nó.
Con Vy về đến nhà thì không thấy cô đâu, nó liền chạy sang phòng Bà Hoa để hỏi. Thế nhưng, vừa định gõ cửa, nó đã nghe thấy tiếng Bà Hoa nói chuyện với một người bạn.
" Mày vẫn sống với ông ta à?"
" Không ở với ông ta thì ở với ai?"
" Chẳng lẽ mày quên cái chết của anh Vương rồi sao?"
" Tao không quên...nhưng...."
"......."
Con Vy ghi nhớ giờ đồng hồ mà Bà Hoa đang gọi điện cho bạn mình, sau đó lại đi ra phía bếp giả vờ nấu nướng.
Bà Hoa sau khi nói chuyện với bạn xong, thì để điện thoại trong phòng rồi đi chuẩn bị thức ăn. Thấy Bà Hoa đang chăm chú chuyện bếp núc, con Vy liền lẻn vào phòng Bà Hoa.
Nhanh chóng mở mật khẩu máy Bà Hoa, dãy số điện thoại mười số được nó nhớ như in trong đầu. Xong xuôi mọi chuyện, nó lại lẻn ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lên trên phòng, nó lấy điện thoại của nó ra, nhập số điện thoại vừa lấy trong máy Bà Hoa lưu vào danh bạ.
Bằng sự lưu manh của mình, con Vy nhanh chóng hẹn được người bạn của Bà Hoa ra gặp mặt. Nó đến quán cafe đã hẹn trước, vừa nhìn thấy người phụ nữ đó xuất hiện, con Vy đã vẫy tay:
" Bác ơi, cháu ở đây."
Người phụ nữ kia nhanh chóng đi về phía nó, gương mặt mang theo nét cười thoải mái. Con Vy nhìn người phụ nữ trước mặt, âm thầm đánh giá một lúc, sau đó mới lên tiếng:
" Bác đi đường có xa không?"
" Bình thường thôi. Cháu hẹn bác ra đây có chuyện gì không?"
Thấy người phụ nữ kia hỏi chuyện có phần nghiêm túc, con Vy cười nói:
" Cháu hẹn bác ra đây là có chuyện muốn nói."
" Chuyện gì? Cháu nói đi."
" Hôm qua, tình cờ cháu nghe được cuộc nói chuyện của bác và mẹ cháu. Sau đó, Bố cháu đã kể cho cháu nghe về mối quan hệ giữa bố mẹ cháu và bác Vương. Dù bác Vương đã mất, nhưng bố cháu không phải người có lỗi. Hy vọng bác có thể động viên mẹ cháu theo chiều hướng tích cực. Đừng như hôm qua bác nói, khiến bố mẹ cháu lại thêm xích mích."
Người phụ nữ kia nghe con Vy nói xong, liền nở nụ cười như có như không. Bà ta nhìn con Vy chằm chặp, điệu cười mang theo vài tia khinh bỉ:
" Cháu tin lời của bố cháu sao????"
" Vâng, bố cháu là người đàn ông tuyệt vời."
" Tuyệt vời đến mức giết người luôn hả???"
Con Vy nghe đến đây thì cả kinh, vài tia phức tạp xuất hiện trong đáy mắt. Nó như không tin vào những lời mình vừa nghe thấy, nhíu chặt hai đầu lông mày, nó gắt lên:
" Bác đừng vu oan cho bố cháu như thế. Bác phải biết địa vị của bố cháu hiện giờ như thế nào. Cẩn thận bố cháu tống bác vào tù đấy ạ."
" Vậy cháu hãy về hỏi mẹ cháu cho rõ nhé."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...