Bà Hoa chăm chú quan sát sắc mặt cô, gặng hỏi một lần nữa:
" Con làm sao mà phải uống thuốc?"
Cô nhìn thẳng vào mắt Bà Hoa, nghiêm túc trả lời:
" Con bị nóng trong, nên uống mẹ ạ. Con đi khám bác sĩ cũng chỉ bảo uống vài thang thôi là khỏi."
" Ừ. Làm mẹ tưởng làm sao, uống thuốc tây có phải nhanh hơn không."
" Thuốc tây không trị được tận gốc mẹ ạ."
Bà Hoa gật gù rồi bỏ vào trong phòng. Sau khi Bà Hoa đi khỏi, cô mới dám thở nhẹ một tiếng. Từ sau chuyện lần đó, cô dường như mất hết niềm tin với Bà Hoa và con Vy. Làm gì cô cũng muốn cẩn thận một chút, cô không muốn mình trở thành quân cờ, hay con rối trong tay hai người họ nữa.
Tuyết khẽ đặt tay lên bụng, đứa bé này, cô nhất định sẽ bảo vệ. Muốn bảo vệ đứa bé, thì việc đầu tiên là cô phải tự bảo vệ được bản thân mình.
Vân về đến nhà, liền gọi điện cho con Tâm, đầu dây bên kia vừa bắt máy, nó liền nói luyến thắng:
" Hôm nay tao đi lấy bùa rồi, mà sao tao chẳng thấy có tác dụng gì cả thế?"
Con Tâm nghe xong liền bật cười ha hả:
" Ô con điên, mày nghĩ bùa nào cũng có tác dụng ngay ý. Phải từ từ, từ từ nghe chưa. Cứ vội vội vàng vàng làm cái đéo gì."
" Hừ. Nhưng mà tao lo lắm."
" Yên tâm đi, bùa chắc chắn có hiệu quả, nhưng quan trọng bây giờ mày phải chăm lượn lờ xuất hiện, và gần gũi với ông ý vào."
" Ừ. Để tao thử."
Tắt điện thoại, Vân thở dài một tiếng. Hình ảnh anh ân cần chăm lo cho cô lại hiện lên trước mặt nó, khiến cho nó càng thêm khó chịu.
Vân còn đang lên kế hoạch ngày mai đi ăn với anh thì con Vy gọi điện đến, Vân vừa bắt máy thì đầu faay bên kia đã lên tiếng:
" Tao muốn điên quá."
" Sao thế???"
" Vừa về đến nhà đã thấy cảnh ông Nam và chị ta âu yếm quan tâm nhau, nghĩ mà buồn nôn thật."
Con Vy thấy Vân im lặng, trong lòng nó nở nụ cười thầm, vì bản thân nó biết, Vân đã mắc bẫy nó.
Những lời con Vy nói như đổ thêm dầu vào lửa. Bản thân Vân vốn đã không ưa giờ lại càng muốn giành giật anh về phía mình.
Vân tức tối tắt máy cái " Rụp." Vân vừa tắt máy xong, thì con Vy bật cưởi sảng khoái. Phải nói rằng, chưa bao giờ nó cảm thấy vui và thống khoái như bây giờ.
Cả đêm đó Vân không ngủ được, sáng hôm sau đã dậy sớm trang điểm, makeup cho xinh xắn rồi mới đi làm. Vân đến công ty thì cũng vừa vặn anh tới. Vân nhìn thấy Nam thì cười tươi:
" Trùng hợp ghê, hai anh em đến cùng lúc với nhau. Mà sao hôm nay anh đi trễ hơn mọi ngày à?"
Nam nhìn Vân, khoé miệng nở nụ cười:
" Ừ, anh đưa vợ anh đi học xong mới đến công ty."
Thấy anh nhắc đến cô, nụ cười trên gương mặt Vân cứng ngắc lại. Trong đáy mắt xuất hiện vài tia khó chịu, cố nuốt cục tức vào lòng. Vân nở nụ cười tươi:
" Có người chồng như anh, chị Tuyết chắc là hạnh phúc lắm đấy."
" Cũng bình thường thôi em. Anh cũng vẫn còn kém lắm."
" Vậy trưa nay em mời anh đi ăn nhé. Lâu rồi anh em mình còn chưa hàn huyên chuyện cũ đâu."
" Được."
Nam vui vẻ nhận lời. Con Vân chọn nhà hàng ngay gần cổng trường học của cô.
Vừa tan học, con Nga kéo tay cô đi ăn, vừa đi ngang qua nhà hàng ngay cổng trường, ánh mắt con Nga liền dừng lại phía hai thân ảnh đang vui vẻ ngồi ăn với nhau bên ngoài cửa kính. Nó kéo tay cô:
" Này, kia là anh Nam nhà mày đúng không?"
" Đâu.?"
" Kìa kìa."
Tuyết theo hướng con Nga chỉ, hình ảnh anh đang vui vẻ ăn cùng người con gái khác. Ánh mắt cô nheo lại, chăm chú nhìn, người con gái kia có vài phần quen thuộc. Nhìn kĩ một chút thì Tuyết nhận ra kia chính là người con gái hôm qua đã ngồi ăn với vợ chồng cô.
Nhìn thái độ của cô, con Nga nó cũng đoán được cô nhận ra người con gái kia:
" Mày quen à?"
" Ừ. Tao mới gặp hôm qua thôi, vợ chồng tao hôm qua đi ăn thì tình cờ gặp cô ta đi với con Vy."
" Gọi điện xem anh Nam nói đang ở đâu? Xem hai người này có gì mờ ám không?"
" Thôi, đi ăn là bình thường mà."
" Bình thường thì mày cứ gọi đi."
Con Nga đứng bên cạnh giục, cô liền lấy điện thoại ra gọi điện cho anh. Anh đang ngồi ăn với Vân, điện thoại reo lên bên cạnh. Con Vân nhanh chóng liếc qua người gọi, nhìn thấy màn hình hiện lên chữ " Vợ yêu." nó liền cầm lấy tay anh:
" Anh đừng nói đi ăn với em. Anh nói anh đang đi ăn với đối tác hoặc đang họp. Không chị Tuyết lại hiểu lầm."
Nam thấy lời Vân nói cũng hợp lý, liền nghe máy:
" Anh đang đâu vậy?"
" Anh đang đi ăn với đối tác. Có việc gì không?"
" Không ạ. Vậy anh ăn đi nhé. Hôm nay em về sớm, anh không cần qua đón em đâu."
" Ừ, em về cẩn thận."
" Vâng."
Tuyết tắt máy, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn về phía anh và Vân. Trực giác của một người phụ nữ mách cho cô biết có gì đó không ổn.
Con Nga lay tay cô:
" Thấy chưa, anh ta có dám nói thật đâu. Có gì mờ ám rồi. Mẹ kiếp, mày thì đang bầu bì, trong khi anh ta thì như thế. Tốt nhất mày về mà hỏi con em chồng mày xem mối quan hệ giữa hai người họ trước kia như thế nào."
Tuyết mang theo tâm trạng thất thểu về nhà, vừa về đến nhà đã thấy con Vy ngồi dưới phòng khách xem phim, cô tiến lại gần phía nó, định nói gì đó rồi lại thôi. Cứ vài lần như vậy, con Vy thấy cô đứng đó hồi lâu, khó chịu hỏi:
" Chị làm gì mà đứng sau lưng tôi mãi thế? Định giở trò gì đấy?"
" Không....chỉ là chị định hỏi...."
" Chị hỏi gì.?"
Mười đầu ngón tay cô bấu chặt vào vạt áo, cô do dự hồi lâu, rất lâu sau mới lên tiếng:
" Cô gái hôm qua đi với em mà ngồi ăn với vợ chồng chị là ai vậy?"
Con Vy ngạc nhiên hỏi lại cô: " Chị hỏi Vân à?"
Tuyết gật nhẹ đầu, ánh mắt trông mong về phía nó. Con Vy dửng dưng nhìn cô trả lời:
" Người yêu cũ của anh Nam đấy."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...