Người bạn thứ hai tên là Tú.
Em ấy nhỏ hơn tôi tận ba tuổi, là một cậu nhóc với thân hình mập mạp, di chuyển chập chạm và vô cùng thích ăn.
Tú vào trường thường ăn mặc rất luộm thuộm, lúc nào cũng áo thun to bự đã cũ và quần tây.
Những chiếc quần tây này là mẹ cậu ấy may cho, bởi vì mua bên ngoài sẽ không có kích cỡ nào vừa với cậu.
Tôi cũng không nhớ rõ tôi bắt đầu thân thiết với cậu thế nào.
Chỉ nhớ về sau cậu có nhắc lại với tôi rằng, không có người nào từng nói với cậu về việc phải dũng cảm và can đảm đối mặt với mọi thứ như tôi.
Có lẽ lúc ấy tôi đã cho cậu thêm dũng khí.
Và đồng thời, so với những người khác không để ý tới cậu vì vẻ ngoài thì tôi là người mang đến cho cậu sự quan tâm xen lẫn sự cảm thông.
Cho nên, cậu bắt đầu thích quan tâm tôi.
Khác với gia đình của Duy, nhà Tú chỉ có ba mẹ con.
Cậu có một em trai nhỏ hơn mình hai tuổi.
Ba mẹ cậu ly hôn từ khi cậu mới chỉ học lớp hai.
Nguyên nhân là do Ba cậu có người phụ nữ khác ở ngoài.
Trong khoảng thời gian Ba mẹ cậu chuẩn bị ly hôn, chuyện cãi nhau phát sinh như cơm bữa.
Việc đó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của một đứa trẻ đang tuổi dậy thì như cậu, cho nên đâm ra bản tính cậu trở nên lầm lì hơn.
Cậu hận Ba cậu, hận người đàn ông đã bỏ Mẹ cậu mặc những lo toan cơm áo gạo tiền, hận người đã để cậu bị người ta chỉ trỏ là không cha.
Thành ra, trong những năm tháng tuổi thơ đó, cậu không hề gặp lại ông.
Cho đến trưởng thành, cậu cũng không phát ra một tiếng cha nào, mặc dù ông đã hẹn gặp nhiều lần, cũng tự mình liên hệ cho cậu, nhưng chưa một lần cậu chấp nhận ông.
Tuy gia đình Tú đổ vỡ từ sớm, nhưng may mắn là Mẹ cậu có tay nghề may khá tốt, thêm vào đó dì út của cậu cưới chồng bên Tây, lại có công ăn việc làm ổn định, mỗi tháng đều trợ cấp chi phí học hành cho cậu nên kinh tế được xem là khá giả.
Thiếu thốn tình cảm của một người đàn ông trong gia đình, khiến tâm lý Mẹ cậu cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhưng nhiều lúc mạnh mẽ đến mức quên đi cách đối xử với con cái một cách nhẹ nhàng.
Bà hay mắng cậu mỗi khi cậu lầm lì không nói, lại có những lúc tức giận đuổi cậu bảo đừng về nhà.
Cậu đã lớn lên trong môi trường không được thấu hiểu như thế.
Đến khi cậu gặp tôi, vì công việc, tôi rất hay chia sẻ và đồng cảm, nên khi bắt đầu thân thiết, cậu đã nói chuyện rất nhiều về bản thân mình.
Hầu như mỗi ngày gặp nhau, tôi đều trở thành người lắng nghe cậu nói.
Ngoài những gì liên quan đến Ba cậu, thì mọi chuyện về gia đình và cuộc sống của cậu, tôi đều biết cả.
Vừa là người lắng nghe, vừa là người chia sẻ, tôi trở thành chỗ dựa tinh thần của cậu kể từ đó.
Sau khi cả hai đều trở nên đặc biệt, tôi lại mời Duy cùng Tú đi chơi chung, và rồi chúng tôi thành bộ ba thân thiết.
Cả hai đều là người Sài Gòn, nên hay đưa tôi đi những nơi tôi chưa từng đi, có những món tôi chưa từng ăn.
Họ giúp tôi vượt qua những ngày dài cô đơn trước đó, cũng là những người đưa tôi từ một cô gái quê mùa trở thành một cô gái đô thị chốn phồn hoa này.
Tôi những tưởng tình bạn sẽ trở nên bền lâu mãi như thế.
Tôi đã từng cầu mong chúng sẽ mãi tồn tại đến khi chúng tôi được dựng vợ gả chồng, nhưng rồi, lời nguyện cầu của tôi chả thành, sự thật rồi cũng đến, giữa nam và nữ hiếm khi nào trụ vững mối quan hệ đơn thuần.
Ngay từ lúc quen nhau, tôi đã biết Duy thích tôi.
Cái cách anh quan tâm tôi khiến tôi nhớ về mối tình đầu của mình.
Ở anh có một sự an toàn mà tôi không biết diễn tả bằng lời được.
Tôi cố gắng giữ vững cảm xúc của bản thân, rằng nên xem anh là bạn.
Bởi tôi không muốn lặp lại quá khứ trước đây.
Làm bạn, sẽ mãi đi đến tận cùng, nhưng khi trở nên thân thiết vượt qua ngưỡng đó, ắt hẳn có một ngày sẽ mất đi.
Cho nên, tôi thường bỏ qua cảm xúc chính mình.
Ngay khi có Tú, cậu ấy trở thành vật cản trong mắt anh, cũng là người che chắn cho tôi.
Tôi mang Tú vào để cản trở bước tiến của anh, nhưng không ngờ, lại làm nảy sinh tình cảm của Tú dành cho mình.
Tôi cứ tưởng Tú xem tôi là một người chị, một người bạn, nhưng tôi phát hiện, cậu ấy đang xem tôi là một người con gái để cậu theo đuổi tình yêu.
Sau khi nhận thức được điều đó, tôi thật sự không biết phải làm gì.
Họ không nói ra, tôi cũng sẽ không thể nói gì, nhưng tôi nghĩ mình sẽ dùng hành động để cho họ biết, tôi chỉ muốn một mối quan hệ dừng lại mức bạn bè.
Nhưng rồi cuối cùng, sau bao lần cố gắng, họ vẫn bên cạnh tôi, quan tâm tôi mỗi ngày, không ai chịu từ bỏ, tôi chỉ đành dửng dưng như chưa từng biết gì.
Tôi không muốn mất họ, cũng không muốn lựa chọn, tôi quyết định mặc kệ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...