Chuyện Đã Cũ, Người Đã Đi

Hôm đấy thầy giáo dẫn các bạn đi chợ biển , đi chợ quà lưu niệm , dẫn tham quan một địa danh trên núi cao lúc leo lên Xử Nữ vốn nghĩ sẽ không đi ai ngờ Thiên Yết mới đến gần "Nếu muốn đi lên tôi đi cùng cậu , lúc nào mệt không đi nổi nữa tôi cổng cậu. Cậu đi lên tôi đi cùng cậu cậu dừng lại tôi cũng sẽ dừng lại , cậu đi xuống tôi vẫn sẽ bên cậu.!"

Xử Nữ cười bụm miệng "há ha... Sến súa.."

Thiên Yết không nói gì chỉ nắm tay Xử Nữ cùng đi lên , nhưng mà cả hai thật sự chẳng rõ yêu thích hay là bạn bè...

"Này , nắm tay gớm quá hay buông ra đi ? " Cô thật thật giỡn giỡn nói.

Thiên Yết hơi xúc động chững lại nhìn Xử Nữ một chút "Hay là cứ nắm đi tôi sợ cậu đi không nổi nên mới nắm cậu ."

"Ầy , Thiên Yết nhìn cậu soái quá nhưng mà chúng ta mãi là bạn nhé.." cô rất thản nhiên nói , tay cũng nguyện nắm lấy tay cậu... Chỉ sợ khác đi rồi thì lại mất nhau mãi.. chỉ muốn chúng ta mãi như này là bạn tốt.

Thiên Yết đi rất vững , tay rất có lực nắm chặt tay Xử Nữ . Sự trầm ổn , bình tĩnh đó làm anh rất cao ngạo . Xử Nữ không muốn nghiêm túc cho một mối quan hệ người lớn nào mà hãy là chính chúng ta ...

"Lo mà nắm tay tôi kẻo té kìa. Chân có mỏi không? Ghé qua bên đó ngồi xuống một chút đi?"


Cô gật đầu cả hai cùng qua bên băng đá ngồi xuống , Thiên Yết đưa nước cho Xử Nữ.

Cô uống một ngụm nhìn xuống dưới núi có biển có gió có người và có sóng.

"Nếu mà tôi không gặp cậu chắc giờ này vẫn còn đứng dưới đó ngó lên đấy!" Cô cảm thán.

Anh nhìn ra ngoài kia , nhìn theo hướng cô nhìn "Biết đâu Sư Tử sẽ tìm cậu ?"

"Cậu ấy á? Cậu ấy nhiều lúc rất tốt nhầm lúc lại ham chơi quên cả tôi. Hây , tôi chỉ muốn tất cả chúng ta mãi giữ tình bạn đẹp này ý.."

Ánh mắt cô mông lung mà chính Thiên Yết cũng mông lung "Gặp được cậu là chuyện rất vui vẻ."

"Đi tiếp thôi! Anh bạn." Cô vỗ vai cậu , cậu cũng nắm tay cô cùng đứng dậy.

Từng bước đi là từng khoảnh khắc gắn sâu vào tim chúng ta...

Xử Nữ nhìn tấm lưng của Thiên Yết : tôi vẫn luôn tin chàng trai chúng ta luôn dành một loại tình  cảm  nồng nhiệt năm đó mãi mãi là hồi ức không tên....

Không cách nào gọi tên, bạn thân cũng không phải người yêu cũng càng không... Lấp lửng mà đẹp đẽ...

Lên đến đỉnh núi trời đã sẫm chiều , người cả hai đã lả chã mồ hôi .

Xử Nữ hét to "Này , tôi thích làm bạn của các cậu... Rất rất thích. Thật vui , thật vui... "

"Xử Nữ cậu là người bạn đặt biệt nhất của tôi...hú" thiên Yết cũng thoải mái xoã la lớn giống như Xử Nữ.


Xử Nữ rút điện thoại trong túi Thiên Yết "Này mượn nha chụp hình về còn làm kỷ niệm chứ!"

Chắc cũng chỉ có Xử Nữ mới dám rút điện thoại của Thiên Yết , trên đời này ai cũng có nguyên tắc riêng.

Thiên Yết điển hình rất ghét ai chạm vào người mình , chạm vào đồ của mình và lắm lời với mình . Nhưng mà Xử Nữ ...

Cô không biết mật khẩu điện thoại! Xử Nữ nhíu mày nhìn Thiên Yết.

"Tôi chụp cho cậu." Thiên Yết mở khoá điện thoại bằng một hàng mật khẩu .

Rất nhiều ảnh , rất rất nhiều.

"Này chúng ta chụp chung một tấm đi. Nhanh nhanh"

Thiên Yết cười thích thú "này cậu tự nhiên quá đấy."

Tay cô nắm lấy khuỷu tay cậu "này này tấm đó mặt tôi to quá xoá xoá ngay  đi .."


Thiên Yết đánh nhẹ đầu cô "tối nay nằm cạnh tôi !"

"Gì?" Cô ngớ mắt nhìn cậu?

Cậu bóp cầm cô "nghĩ đâu đó , nằm cạnh thì mới xem hình được chứ?"

Lúc xuống núi vì đỡ cho Xử Nữ một nhánh cây quẹt mà tay Thiên Yết bị trầy nhẹ , cứ nghĩ cô lo xoắn lên ai ngờ lại cười hả hê.

"Há há , ai mượn đỡ dùn tôi đâu... Nhìn cậu kìa mắc cười quá ... Trầy rồi , trầy rồi về mua băng cá nhân cho cậu nhá... Ha ha "

Người mà chúng ta để ý đến năm đó ... Họ không đẹp trong mắt người khác. Nhưng họ thật sự như ánh sao luôn sáng trong lòng bạn. Thiên Yết nhìn cô cười mà mặt lại trở nên dịu dàng khó khống chế.

Từng bước đi năm đó , khung cảnh trước mắt đó và cả người sánh vai với chúng ta năm đó mãi mãi là hình ảnh , đoạn kí ức ấm áp và chân thật nhất...

Không danh phận , không mang tên .. chỉ thanh xuân...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận