Chuyện Đã Cũ, Người Đã Đi
"Này cẩn thận. "
Xử Nữ đang mua kem ốc quế xe đẩy , còn đang chưa biết tình hình kiểu gì cô nhìn thấy con chó nhỏ lon ton giữa đường mà đang là giờ tan học xe đạp chạy qua chạy lại rất nhiều chút nữa nó đa bị cán may là cô chạy ra bắt nó lại kịp nhưng lại nghe thấy âm thanh của kẻ hay trưng bộ mặt nhàm chán Thiên Yết kia la lên rồi chạy đến túm lấy cô.
Quả nhiên là có chiếc xe chút nữa quẹt vào cô may là Thiên Yết ít nói kia đã chạy ra kéo cô vào.
Xử Nữ thở phào "Hù! Chút nữa là tiu rồi."
Đột nhiên tên điên nào đó liền cau mày khó chịu , nóng nảy mắng cô "Cậu không biết chút nữa người ta tông vào cậu rồi à? Không lo chú ý bản thân còn lo cho một con chó nhỏ. Nó cũng không phải con của cậu."
A ha , tên này. "Hừ, cậu lấy tư cách gì quát tôi? Áo tôi cũng không trầy , quần cũng không rách da vẫn an yên không vết thương . Cậu nóng cái gì?"
Cậu nóng cái gì? Cậu nóng ruột , lúc nãy căn bản chút nữa cô đã bị tông trúng. Tim cậu cho đến bây giờ vẫn còn rất loạn.
Cậu không nói , mà nét mặt căn thẳng muốn giết người đó rất đáng sợ nha...
"Tôi là gì của cậu ha? "
Đột nhiên Thiên Yết kéo Xử Nữ vào lòng... Chỉ là kéo vào lòng mặt đối mặt , kẻ thì tức giận mặt mày căn thẳng kẻ lại khó hiểu nhíu mày...
Lúc sau Thiên Yết buông Xử Nữ ra sau đó liền ngoảnh mặt bỏ đi. Xử Nữ còn chưa hiểu cái gì đã thấy một đám người đang dòm ngó mình... Trời ạ.
Trùng hợp muôn vạn lần. Lần trước cũng là cậu ta cứu cô ở cầu thang...
Hôm sau đến lớp , vừa ngồi xuống thì Thiên Yết cũng vào. Cậu không thèm hỏi cô như mọi khi "Hôm nay không ngủ nướng nữa à?"
Mặt cậu rất lạnh nhạt! Quả nhiên cấp độ vô cảm lạnh lùng của tên này đạt mức tảng băng. Hừ , hừ ,hừ.
Nhưng mà là tên đáng ghét mặt lạnh này cứu giúp cô , có bị trách vài câu cũng không thể trách cậu ta được. Nếu là cô cô nhất định sẽ chửi bới a...
"Này !"
Xử Nữ khều khều Thiên Yết , cậu lạnh nhạt dùng ánh mắt sâu không đáy của mình trừng cái tay của cô đang khều mình.
Tí sau Xử Nữ mới khó chịu ghét bỏ nằm gục xuống bàn. Hôm nay là cô cố tình đi sớm để đợi cậu muốn nói năng rõ ràng mà lại bị bơ mới tức.
Kể cả Sư Tử rủ rê "Này đến đây ăn chè bưởi mới mua nè. Nhanh lên nào!"
Xử Nữ không thèm quan tâm mặt mày đen một cục lắc đầu.
Tự dưng cảm giác Thiên Yết xấu xa đứng dậy cô mới ngẩn lên nhìn. À ha, Cự Giải tìm à. Cái gì mà cười cười , vỗ đầu đưa tập...
Hừ bà không quan tâm. Xử Nữ lại gúc xuống nhưng mà cũng không lọt qua con mắt tinh anh của Thiên Yết.
Cậu lại về chỗ ngồi. Không có học bài chỉ ngồi thẳng người dựa lưng vào ghế tay để lên bàn suy nghĩ cái đó. Có một vài bạn nữ muốn đến hỏi bài tập cậu liền giúp đỡ chỉ là lâu lâu lại nhìn sang cô gái ngồi cạnh.
"Thiên Yết , ra chơi có rảnh không chúng ta cùng xuống căn tin ăn sáng nhé? " Có một bạn lúc nãy là lấy cớ hỏi bài tập thì bây giờ đã đổi sang hẹn hò.
Xử Nữ nằm đó liền cười khinh bỉ.
Thiên Yết chỉ giương môi tặng nụ cười nhã nhặn.
"Tôi đã ăn sáng rồi."
Hahaha. Xử Nữ cười trong lòng.
"Xử Nữ ơi , cậu có muốn cùng mình ăn sáng không."
Con nhỏ đó tự dưng đánh chủ ý lên cô.
Xử Nữ khó chịu ngẩn lên "cậu sẽ chi trả cho bữa ăn của tôi sao?"
Cô bạn ngơ ra "Cái này...."
"Vậy thì đừng rũ rê tôi. Tôi mà ăn thì cậu chỉ sợ phải ở lại rữa chén cho bà chủ căn tin nha."
Cô bạn rút lui từ từ ... Chỉ là muốn thể hiện sự rộng rãi trước mặt Thiên Yết , ai ngờ a.
Cô bạn rút đi , Xử Nữ cũng nhẹ nhàng lại nằm xuống đầu hướng ra cửa sổ , Thiên Yết lại nhìn cô chăm chú...
Đã gần cuối học kì 1 rồi , cô vẫn như vậy chuyện học tập cũng không lo lắng. Chuyện tìncamr lại còn rất ngốc nghếch.
Đột nhiên cô bật đạy hỏi cậu , cậu vội vàng cất đi ánh mắt douj dàng thay vào đó là ánh mắt sâu đen.
"Này !!!!"
Không có lí nhí của lúc nãy mà là lớn tiếng quát, cậu không dời ánh mắt đi vẫn đăm đăm nhìn cô. Từng nét , từng biểu cảm của cô đều thu hút cậu.
"........." Chỉ là cậu vẫn không trả lời.
Thật sự khó chịu Xử Nữ liền nhéo vào mu bàn tay của Thiên Yết, cứ tưởng cậu sẽ đau mà la ó ai ngờ cậu lại còn mỉm cười rất chi bình tĩnh với cô.
"Này , không đau à?"
Cô hơi sựng lại hỏi . Hông lẽ cậu giận cô thật rồi.
Lúc cô ngờ nghệch suy nghĩ xấu đi cậu lại dùng cái tay phải của mình bẹo má cô, cậu rất nhẹ nhàng nghiêng đầu sát gần câu , ánh mắt sáng rực nhìn cô. "Xử Nữ, tôi là gì của cậu?"
"Là bạn!" Cô nhíu mày vừa suy nghĩ vừa đáp.
Cậu lại nói "Chỉ là bạn?"
"Bạn cùng bàn?" Cô sực nhớ ra.
Cậu cười "Xử Nữ , cậu có quan tâm đến tôi không?"
"Hỏi này làm gì?" Cô thắc mắc
Cậu thân thiết vén tóc cô , cô còn không hiểu cái gì cậu mới đáp "vì cậu luôn ngồi bên trái tôi , mỗi ngày tôi sẽ ngồi cạnh bốn nắm tiếng đồng hồ , nhiều hơn cả quảng thời gian tôi ở cạnh bố mẹ , mỗi ngày người tôi tuếp xúc nhiều nhất là cậu , cùng cậu nói chuyện cũng là nhiều nhất nên tôi rất quan tâm cậu."
"Không phải Cự Giải sao?"
"Là cậu!" Thiên Yết rất dịu dàng nhìn cô , chỉ là cô cũng không biết .
"Tôi biết rồi, ý cậu bảo chính là hôm qua do cậu quan tâm tôi sợ sau này không thể cùng tôi nói chuyện , sợ không có bạn cùng bàn tốt bụng như tôi nên mới lo lắng mà quát mắng tôi!"
Cậu cảm thấy mình tìm thấy thanh xuân của mình rồi. Cô là thanh xuân mà cậu vẫn luôn đợi . Ánh mắt cô như sao cười một cách vô tư.
"Sau này có gì cứ nói ra , anh bạn tôi sẽ không bỏ rơi cậu. Sẽ không bỏ rơi kẻ ít nói như cậu ."
Cậu xoa khuôn mặt cô "Xử Nữ , cậu rất đặc biệt đối với tôi."
"Ừ. Tôi biết."
Cô cũng cảm thấy vui vì cậu ấy chịu nói chuyện và chia sẽ với cô chứ không như ngày trước chỉ biết im lặng, gật đầu hay là lặng thinh nhìn cô.
Cậu là dành tuổi trẻ của mình muốn nuôi dưỡng cô trong những năm tháng đó , muốn chứa lấy cô vào lòng mình chỉ có cô vẫn là không biết.
Cậu cười lắc đầu .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...