Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Đợi ADC nói xong thì ProE cũng lên tiếng giải bày lời xin lỗi của mình

-Anh cũng thành thật xin lỗi vì đã giấu em, anh biết dù cho em có tha thứ cho ADC những không thể tha thứ cho anh, anh hiểu...

-Em sẽ tha thứ cho anh nếu anh hứa anh sẽ chăm sóc tốt cho ADC

Ara mỉm cười, ProE mím chặt môi không nói gì, cái gật đầu chắc nịch của anh cũng đủ để chứng tỏ sự quyết tâm và lời hứa của mình

Nói chuyện một lúc thì bọn họ chia tay nhau, Ara nhìn theo bóng dáng hai người họ tay trong tay đi bên cạnh nhau dưới ánh nắng trông...thật hợp

-Tiếc à? Vừa nãy cậu bảo tha thứ cho họ rồi còn gì

Elly đứng bên cạnh, huých nhẹ vào vai Ara

-Không có...tôi chỉ cảm thấy tại sao bây giờ tôi mới nhìn thấy họ nhìn đẹp đôi đến như thế

-Hmm...thật sao? Tôi chẳng thấy gì cả

-Elly vẫn là Elly nhỉ, không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như thế

-Ý cậu là...

Khi Elly quay sang nhìn thì đập vào mắt hắn là gương mặt đẫm nước mắt của đối phương, hắn tặc lưỡi, dáo diếc nhìn xung quanh người đi đường bắt đầu nhìn cả hai bằng ánh mắt ái ngại, không mất quá nhiều thời gian để quyết định, hắn kéo em vào con hẻm nhỏ, để em vùi mặt vào lòng hắn

-Thật tình...nếu cậu muốn khóc thì nói trước một tiếng chứ, đừng đứng giữa đường khóc, mắc công người ta hiểu lầm tôi ăn hiếp cậu

-Xin...Xin lỗi, đột nhiên tôi không...kìm chế được...xin lỗi...

-Đừng có xin lỗi nữa, muốn khóc thì khóc đi, tôi cho cậu mượn người, khóc cho đã đi

-Cảm thấy thoải mái rồi thì lau nước mắt, đứng dậy và bước tiếp

Nghe vậy, Ara liền bật khóc to hơn, như đã nói, hắn không giỏi dỗ dành người khác lắm, hắn không biết làm gì ngoài việc vỗ vỗ lưng em

.


.

.

.

.

Khi Ara đã ngừng khóc và cảm thấy ổn hơn, Elly mới đưa em trở về GH của FTV

-Cảm ơn đã rủ tôi đi ăn nhé Elly

Khoé môi Ara cong lên, mặc dù đôi mắt sưng húp không hợp với biểu cảm lắm nhưng thôi, miễn là đối phương cảm thấy ổn hơn là được

-Ừ, thế tôi về đây, cần gì thì cứ nhắn cho tôi

Ara mỉm cười, vẫy tay với hắn rồi đoạn quay lưng mở cửa

-Méo!

-Ara!! Coi chừng

Cánh cửa vừa mới hé mở, Fennik từ trong phi thẳng ra ngoài làm em giật mình không kịp trở tay, đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn

-Oái, Fennik!!

Lúc hoàn hồn trở lại, em mới vội vàng chạy theo sau thì phát hiện...Fennik đang nằm gọn trong lòng Elly

-Ơ ủa? Cậu chưa về sao?

-Đang tính về thì tôi thấy con mèo của cậu, tiện tay tóm hộ

Điều kì lạ là Fennik - con mèo nổi tiếng là đanh đá, khó ở lại trở nên rất ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Elly, còn kêu meo meo vài tiếng thích thú nữa, Ara nhẹ nhàng bế nó ra khỏi lòng hắn

-Cậu lại cứu tôi, chả hiểu sao tự nhiên nay nó lại xông ra ngoài như vậy

Hắn xoa đầu nó vài cái

-Chắc là ở nhà nhiều quá nên chán, cậu nên chơi với nó nhiều hơn

-Ra là vậy, cảm ơn cậu thêm lần nữa nhé

-Không có gì, tôi về đây

-Ưm! Về cẩn thận

Ara liếc nhìn Fennik đang dụi dụi trong lòng em như muốn khiến em không nỡ phạt nó, em chạm vào cái mũi hồng hồng của nó

-Tính tạo phản rồi giờ nũng nịu với tao à? Mày cũng tinh ranh phết đấy, đúng là nuôi tốn pate

Ara bước vào trong thì thấy nhà cửa có phần lộn xộn, vết cào xước ở khắp mọi nơi, mấy ông anh thì đang tỏ vẻ ấp úng nhìn em

-Mấy anh có 5 giây để giải thích chuyện này

-Ờm...bọn anh chỉ đang chơi đùa cùng Fennik một chút, ai dè nó dễ nổi cáu lên, chạy lung tung phá phách khắp nhà, bọn anh mệt bở hơi tai mà cũng không tóm nó lại được

Hiro thay mặt cả bọn kể lại mọi chuyện, biết là Fennik tính tình đanh đá, khó ở rồi, ai mà ngờ nó nổi đoá lên vậy đâu

-Mà em tóm Fennik nhanh thật đấy Ara

-Không phải em, là Elly nhanh tay đấy không là nãy giờ dán giấy tìm mèo lạc rồi. Mau dọn dẹp thôi trước khi anh quản lý về và thấy đống hỗn độn này


Ara thả Fennik vào một góc, sắn tay áo lên phụ dọn lại mọi thứ

-Hay em về phòng nghỉ ngơi đi, để đó cho bọn anh

-Thêm một người phụ sẽ nhanh hơn đấy

Ara nở một nụ cười, nụ cười của em khiến bọn họ ngẩn ngơ như thể em vẫn là em của thường ngày, những sự đau thương kia cũng chỉ như một cơn ác mộng

Cũng đã đến lúc em nên tỉnh giấc rồi

...

Elly trước khi trở về GH, hắn ghé một cửa hàng tiện lợi để mua đồ thì lại bắt gặp người quen

-Ủa Elly? Chú cũng ở đây à?

Là Gấu và Đạt, hai người này đang tay trong tay trông rất tình cảm, nhìn giỏ đồ thì thấy toàn bánh kẹo, nước trái cây, nước ngọt các kiểu, chắc là đang mua đồ ăn vặt về cho cả đám

Đạt mỉm cười, vỗ vai hắn

-Đi chơi vui chứ?

-Cũng bình thường, lúc nãy bọn em gặp ADC và ProE

-Thật sao? Vậy Ara có phản ứng gì không?

-Hmm...cũng không có gì, cậu ta tha thứ cho ADC rồi

-Thật tốt quá, thằng bé đúng là một người giàu lòng vị tha, cũng may cho hai người kia, chứ không là bên MZ kéo băng qua là không cản nổi

Elly trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi lại dán mắt lên hai người anh của mình cười đùa với nhau. Dù tình yêu là một thứ gì đó phiền phức nhưng hắn lại cảm thấy khá tò mò, nó vừa mang lại hạnh phúc, vừa mang lại đau khổ, ấy thế mà con người ta vẫn cứ đâm đầu vào là thế nào nhỉ

...

Lúc trở về GM thì ProE và ADC đợi sẵn trong phòng khách, khóe mắt ADC cũng có chút đỏ, chắc là cũng khóc một trận no nê rồi

-Elly, lại đây nói chuyện với bọn tao một chút

ProE vẫy tay, ra hiệu cho Elly ngồi xuống ngay ghế đối diện

-Có chuyện gì?

-Ừm...thật ra bọn anh muốn cảm ơn mày


-Tại sao?

-Vì mày đã giúp anh có cơ hội được gặp lại Ara và nói xin lỗi với em ấy"

Elly nhún vai

-Em chỉ cùng cậu ta đi ăn thôi, cái này là tình cờ nên không cần cảm ơn

-Không! Anh biết mày cố ý, đây hẳn là sự sắp đặt của mày

Elly không nói gì, hắn đảo mắt một vòng, khoé môi cong lên một nụ cười nhạt thường thấy, đôi lúc nụ cười ấy khiến cho người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì

ADC đi tới ngồi bên cạnh Elly, cậu mỉm cười

-Anh biết dù mày trông có vẻ không muốn xen vào những chuyện không liên quan đến mày nhưng mày sẽ không bỏ mặc bọn anh

-Anh thật sự cảm kích điều này, mày đã tạo cơ hội để tao có dũng khí đối mặt với Ara và thừa nhận lỗi lầm của mày

Elly nhìn ADC rồi lại quay sang nhìn ProE, hắn đứng dậy, đút tay vào túi quần

-Nếu muốn cảm ơn em thì hai người liệu mà sống cho tốt và hạnh phúc vào

-Và đừng nghĩ chuyện này sẽ diễn ra lần thứ hai

Nói xong, hắn trở về phòng

ProE mon men đến ngồi gần ADC, anh dịu dàng xoa nhẹ vùng bọng mắt vẫn còn hơi đỏ của cậu, rồi đặt lên đó một nụ hôn

-Anh yêu em

ADC bật cười nhẹ, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thầm trước khi kéo anh vào một nụ hôn môi

-Em cũng yêu anh

Câu chuyện của chúng ta từ đây chính thức mở sang một trang mới


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận