Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Ara sau một ngày ngủ lại GH của MZ thì em cũng trở về GH của FTV, dù có chuyện gì thì cũng không nên bỏ bê việc luyện tập

-Ara, đã ổn hơn chút nào chưa?

Em đưa mắt nhìn một lượt những người anh FTV đang tỏ ra lo lắng, chắc là Ueki đã kể cho họ nghe

-Em không sao hết á, mọi người đừng lo

-Có thật không?

-Thật mà

Fennik từ một góc nào đó chạy đến nhào vào lòng Ara, nó dụi dụi vào lòng em như đang muốn an ủi, em khẽ cười

-Fennik à, mày lại mập hơn nữa rồi, nặng phết ấy chứ, nuôi tầm vài tháng nữa là mang đi lấy thịt là vừa rồi nhỉ

Con mèo kêu lên vài tiếng như muốn phản đối việc đó nhưng vẫn nằm yên để em vuốt ve

Nhìn nụ cười có phần tươi tắn hơn, họ yên tâm hơn một chút rồi

Ara bế Fennik trở về phòng nghỉ ngơi, vừa thả xuống, nó liền phóng thẳng lên giường em và nằm chễm chệ như một ông hoàng. Em nằm xuống bên cạnh, vừa rút điện thoại ra thì một tin nhắn hiển thị trên màn hình

...

Đỗ Thành Đạt

Này-

Lát đi ăn không?-

-Sao nay có hứng vậy?

Thế có đi không thì bảo-

-Đi trứ, mấy giờ nà bạn

Khoảng tầm 11-12h tôi qua-

-Oki la~

...

Không biết tại sao Elly lại nổi hứng muốn đi ăn nhưng thôi kệ, dù gì cũng đang đói


Ara tắm táp qua rồi chọn một bộ đồ thoải mái mặc vào và đi xuống dưới nhà

-Ủa Ara? Em tính đi đâu thế? Sắp đến giờ ăn rồi

-Lát em đi ăn với Elly nên mọi người không cần chờ em về ăn trưa nhé

-Elly???

Các thành viên FTV đều tỏ ra hết sức kinh ngạc, ai mà chẳng biết thằng nhóc út bên FL ngoài việc có kĩ năng cao và có sự đột phá, nó còn nổi tiếng là người cục súc, khó ở nên rất khó thân

Dẫu biết là Ara là một trong những người bạn hiếm hoi của Elly nhưng thân thiết với nhau như vậy thì đây là lần đầu họ được chứng kiến

-Ara...

-Hửm? Có chuyện gì vậy anh Ueki?

Ueki nhìn em với ánh mắt kì lạ, vẻ mặt có chút buồn bã

-Em...thằng Elly...ổn chứ?

-Anh nói gì em không hiểu?

-Anh...mà thôi, không có gì đâu, chơi vui vẻ nhé

Ueki như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nở một nụ cười gượng gạo, xoa đầu Ara một cái rồi quay lưng rời đi mặc cho em ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Anh luôn tự nhủ rằng chúng ta chỉ là anh em nhưng anh không có cách nào ngừng yêu thương em được

...

Hôm nay, ProE quyết định đưa ADC ra ngoài chơi để đầu óc cậu được khuây khỏa hơn, anh thật không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt bánh bao lúc nào cũng ủ rũ, tự dằn vặt bản thân

-ProE, anh dẫn em đi đâu thế?

-Đi đến những nơi mà em thích, hôm nay em thích đi đâu, anh sẽ cùng em tới đó

-Thật sao?

-Ừa

ProE tự tin vỗ ngực

.


.

.

.

.

-Em muốn đến đây à...?

-Vâng! Đã lâu rồi em không đến đây chơi

Nơi mà ADC muốn tới chính là...khu vui chơi giải trí, ProE nuốt nước bọt nhìn những trò chơi mạo hiểm, cao chót vót, cơn ớn lạnh chạy ngang qua sống lưng. Cứ ngỡ là cậu muốn đi ăn ở đâu đó, đúng là...người tính không bằng trời tính

-Anh sao thế ProE? Anh không thích nơi này sao?

-À...anh có hơi...

Sợ độ cao

Ba chữ còn lại bị ProE nuốt ngược vào trong khi nhìn vẻ mặt trông là muốn nựng của cậu, gò má phúng phính nhìn là muốn cắn và cả đôi mắt lấp lánh kia nữa, sao mà nỡ từ chối đây

-ProE? Sao anh đơ ra luôn vậy? Anh không muốn chơi thì chúng ta đi nơi khác cũng được

-Không không, anh ổn mà, chúng ta vào trong chơi thôi

Ngay sau đó, ProE liền cảm thấy hối hận khi mình đã nói vậy sau 1 tiếng

Với thân hình nhỏ con như thế, không ngờ bên trong lại là một linh hồn tràn đầy sức sống và lanh lợi, ADC toàn chọn những trò mạo hiểm như tàu lượn siêu tốc, nhà ma,...còn hú hét rất nhiệt tình nữa

Anh bị cậu kéo đi khắp nơi, chơi đến nỗi mặt xanh như tàu lá chuối, nếu không phải cậu để ý đến sắc mặt không được khỏe của anh thì chắc anh sẽ ngất đi mất

-Nước đây, anh uống đi

ADC đưa cho anh chai nước vừa mua rồi ngồi xuống bên cạnh vuốt vuốt lưng anh. Một chai nước muối chanh lạnh khiến đầu óc ProE tỉnh táo hơn hẳn, cảm giác buồn nôn cũng dần biến mất

-Em xin lỗi...đáng lẽ em nên chú ý hơn, em thật đáng trách khi quên mất anh sợ độ cao

ADC nắm lấy tay anh mà bóp nắn, vẻ mặt có chút tội lỗi và hối hận nhìn anh khiến trái tim anh có cảm giác như đang được bao bọc bởi lớp lông mềm mại, ấm áp

ProE mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu


-Không sao, miễn là em vui, anh muốn được nhìn thấy em cười nhiều hơn

-Em biết là em đẹp nhất là mỗi khi em cười không

-Ơ...

Mặt ADC đỏ bừng lên nhưng khóe miệng vẽ lên nụ cười hạnh phúc một cách vô thức

-ProE

-Anh đây

-Cảm ơn anh đã yêu thương em, em...em không nghĩ là mình xứng đáng nhận được hạnh phúc sau chuyện...

ProE ôm cậu vào lòng, ngăn không cho cậu nói thêm nữa, anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu

-Đừng nói như vậy, dù như thế nào anh vẫn sẽ yêu em, anh yêu em nhiều lắm

Lòng em chớm bừng nắng hạ sau cơn giông bão những ngày qua

...

Chơi một lúc lâu thì cả hai cảm thấy đói bụng nên ghé vào một nhà hàng nhỏ để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch này ProE vươn tay ra chạm vào tay nắm cửa thì bất ngừa cánh cửa bị kéo về phía trước, hai con người quen thuộc xuất hiện

ADC mở to mắt, kí ức về ngày đó hiện lên trong tâm trí, cảm giác tội lỗi một lần nữa xuất hiện và bóp nghẹn trái tim của cậu

-A-Ara

Người trước mặt cậu ngạc nhiên không kém, trong đáy mắt có chút tổn thương ùa về, đôi môi em mấp máy

-ADC? T-Tại sao anh lại...

ProE thấy ADC cứ há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời, Ara cũng trong tình trạng y như vậy

-Chúng ta sang chỗ khác nói chuyện đi, đứng đây sẽ cản trở người khác làm ăn

Cả bốn người đi ra đằng sau con hẻm kế bên nhà hàng, ProE cùng Elly đứng cách không xa, ADC và Ara cứ nhìn nhau mãi mà không nói gì, trong đáy mắt của cả hai là thứ tình yêu của quá khứ đầy cảm xúc nhưng cũng đầy thương đau

-Ara, anh...anh...

-Anh...hiện tại có đang hạnh phúc chứ?

-Anh...ừm...

-Vậy thì tốt quá rồi nhỉ?

-Anh ProE nhớ chăm sóc tốt cho anh ấy nhé. ADC nhìn vậy thôi chứ nếu không chăm kĩ là dễ ốm như chơi í

Lẫn ProE và ADC đều kinh ngạc, họ nghĩ Ara sẽ rất tức giận với những gì họ đã làm đằng sau lưng em nhưng không...


Em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ánh nắng chiều tà làm bừng sáng cả gương mặt ngây ngô của em

Ara toả sáng như cái lần đầu tiên ADC gặp em, cũng là lần cậu phải lòng em vì thứ ánh sáng đem lại cho người xung quanh cảm giác dễ chịu

Cảm giác đó...vẫn không thay đổi chút nào

-Ara

-Vâng?

-Anh xin lỗi...

Nụ cười trên môi em tắt ngấm, em tiếp tục hướng ánh nhìn lên ADC, chăm chú nghe cậu nói

-Anh xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận của mình và...khiến em bị tổn thương, anh...anh...anh xin lỗi vì đã phản bội em...

-ADC...em chỉ muốn hỏi một câu thôi

-Em nói đi

-Lúc chúng ta còn ở bên nhau, tình cảm của anh dành cho em là hoàn toàn nghiêm túc đúng không?

-Hoàn toàn là thật, anh...thật sự nghiêm túc và rất hạnh phúc trong khoảng thời gian vừa qua nhưng...

-Vậy là được rồi, cảm ơn anh vì em cũng rất hạnh phúc

-Ai rồi cũng sẽ có con đường riêng, chúng ta hãy xem như không có duyên để đi tiếp nữa nên là...anh đừng tự trách bản thân nhé

-Em tha thứ cho anh

Chính câu nói tha thứ của Ara đã khiến cho ADC trút bỏ được tảng đá đè nặng lên tâm can, như thể có một bàn tay kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng tội lỗi đó và mở cho cậu một lối đi mới

Ara sẵn sàng tha thứ cho một kẻ đã khiến em bị tổn thương...?

Tại sao em lại tốt với anh như thế...?

ADC nắm lấy tay Ara, xúc cảm từ da thịt vẫn như thế chỉ tiếc...trái tim của chúng ta không còn chung nhịp đập nữa rồi

-Anh xin lỗi vì đã không mang lại cho em một tình yêu trọn vẹn

-Đừng xin lỗi nữa, hứa với em là anh sẽ thật hạnh phúc trên con đường mình đã chọn đi

-Ừa...anh hứa, em cũng vậy nhé?

-Vâng

Đôi môi của cả hai vẽ lên một nụ cười nhẹ, đặt dấu chấm hết cho những ngày đau khổ vừa qua

Nếu không thể thù hận nhau thì hãy giữ một hình ảnh tốt, một ký ức đẹp về nhau, người yêu cũ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận