Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Elly sau khi cúp máy liền rơi vào trầm tư, đột nhiên hắn lại hỏi đối phương những câu hơi kì lạ, không biết Ara có suy nghĩ nhiều gì không nữa, cơ mà mọi hôm hắn có lảm nhảm vậy đâu nhỉ

-Elly!!! Xuống ăn kìa mày!

Giọng ca oanh vàng của người đi rừng ADC vang vọng từ dưới lầu lên, ngắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Hắn buông tiếng thở dài, bước vào nhà vệ sinh, tát nước lạnh vào mặt để tỉnh táo hơn. Hắn ngước lên nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trong gương

Chuyện này cứ như vậy cũng chẳng phải là cách, hắn phải hỏi vài chuyên gia mới lí giải được

Trong bữa ăn, Elly đưa mắt nhìn một lượt các thành viên, hắn quan sát kĩ nhất cử nhất động và cả ánh mắt của từng người

ProE thì vẫn tỏ ra chăm sóc ADC có phần hơi quá, đến hạt cơm dính trên môi cũng lấy ra giùm, nước cũng rót giùm luôn, ánh mắt của anh tràn đầy sự quan tâm và không phút giây nào rời mắt khỏi ADC

ADC thì vẫn thế, tập trung vào việc ăn uống, thỉnh thoảng gắp cho người yêu vài miếng thịt, miếng rau xong lại quay lại chắp chén cơm của mình tiếp, tuy vậy, mặc dù không lộ rõ sự quan tâm nhiều như ProE nhưng mỗi lần cả hai chạm mắt nhau, cậu sẽ mỉm cười, sâu thẳm trong ánh mắt là một tình yêu dạt dào dành cho đối phương

Gấu, người đội trưởng thì lại tỏ vẻ là một người trưởng thành và biết suy nghĩ thực sự, anh biết Đạt không thích quá dựa dẫm nên anh chỉ quan tâm những việc mà cậu không chú ý đến, không quá tình cảm như những cặp đôi khác nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của anh dành cho đối phương là đủ hiểu sự chân thành của anh đến cỡ nào

Đạt được xem là một người giữ lửa trong nhóm lẫn trong tình yêu, cậu biết cách chăm sóc và tạo niềm vui, ánh mắt của cậu dành cho Gấu luôn tràn đầy sự ấm áp và tình yêu

Elly khẽ đánh mắt sang người ngồi bên cạnh mình đang đánh chén một cách ngon lành, không quan tâm đến hai bát cẩu lương trước mặt. Dù Xuân Bách cũng có người yêu nhưng số lần anh và người ấy đi chơi cùng nhau khá ít tuy nhiên chưa lần nào hắn nghe anh thốt ra một từ "mệt" hay "bận" với người yêu, chỉ cần một cuộc gọi hay một tin nhắn bảo muốn gặp, anh sẽ phi tới chỗ người ấy ngay

Hoá ra tình yêu có thể cảm hoá con người thay đổi đến mức mà ngay cả bản thân họ không nhận ra

ProE vốn dĩ là một người rất dễ cọc và nóng tính, nay vì một người tên ADC, cái bản tính ấy dường như biến mất hoàn toàn, thái độ lúc nào cũng ấm áp và nhẹ nhàng với cậu


Gấu thì lại là người thẳng tính, có gì nói đó không sợ mất lòng ai nhưng vì một thành viên cùng đội mà anh biết kiềm chế bản thân lại, lúc nào nên nói thật, lúc nào nên nói đùa, cũng không tiếc lời khen ngợi Đạt

Xuân Bách là một con sâu lười chính hiệu nhưng mỗi lần sang nhà người yêu thì anh lại là người xung phong đi dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng sẽ nấu cơm cho người đó ăn mặc dù vẫn còn vụng về

Vậy còn Elly? Hắn đã thay đổi như thế nào?

Từ một con người xung quanh chỉ có bốn bức tường, ít nói, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh ngoại trừ bản thân và người thân

Đến một con người hay ra ngoài nhiều hơn, nói cũng nhiều và biết cách quan tâm và lắng nghe hơn

Tất cả vì một người...

-Elly! Còn ở đấy không?

-Alo? Trái đất gọi Elly? Đang bay về phương nào rồi?

Elly mãi mê lạc vào suy nghĩ của bản thân mà ngay cả những lời kêu réo của những ông anh hắn cũng bỏ qua luôn

Đạt nghiên đầu

-Kì lạ, có bao giờ khi đang ăn mà Elly mất tập trung vậy đâu. Chẳng hiểu thằng nhóc đang nghĩ gì nữa

ADC mất kiên nhẫn, liền không khách khí đập mạnh lên vai Elly một cái

-TỈNH!

Elly giật mình, nhíu chặt chân mày nhìn ADC, sát khí toả ra như thể hắn có thể lao vào xử đẹp cậu bất cứ lúc nào

-Anh chỉ có ý tốt kêu mày thôi, ai bảo mày ngơ ra đó chướng mắt vl

ADC núp đằng sau ProE, gào mồm đáp lại

-Hiếm thấy chú trầm tư như thế~ có chuyện gì sao?

Xuân Bách hóng hớt, khoát vai người bên cạnh

Elly im lặng một hồi thì nói một câu khiến cả bọn bị chấn động tâm lý, cứ tưởng như bão sắp kéo đến rồi

-Hình như...em đang yêu rồi


-CÁI GÌ?!!!!

Cái miệng của Xuân Bách gộp chung với ADC đúng là khiến cho cái loa còn phải nghiên mình xin thua. Họ trợn mắt lên nhìn hắn cứ như tưởng hắn đang nói đùa

-Má đùa kiểu gì vậy nhóc?!

-Nếu như mày muốn khiến bọn anh hết hồn thì xin chúc mừng, mày thành công rồi, tim anh rớt mẹ ra ngoài rồi đây

-Ờm...mày có bị đập đầu vào đâu không vậy?

Gấu cũng không tin, anh còn chạm tay vào trán Elly để chắc rằng hắn không bị sốt rồi lên cơn sản

Chỉ riêng Đạt vẫn luôn là người tâm lý nhất, trước khi Elly nổi đoá lên thì cậu đã kịp nói

-Có phiền không nếu chú nói cho bọn anh biết đó là ai?

Elly lại im lặng một hồi thì môi mấp máy từ chữ, tên của người đó như khắc sâu vào tim hắn rồi

-Ara...Là Ara

.

.

.

.


Henry cau mày nhìn thằng nhóc vẫn còn đang bám chặt lấy mình, mặc cho PsMan đang lườm nó cháy mắt

-Ara! Giờ mày mà không buông Henry ra, anh sút mày ra ngoài ngay lập tức

Thử hỏi xem có tức không, hiếm khi Henry mới...khụ, chủ động với PsMan như thế mà chẳng biết thằng nhóc út này lòi đâu ra, xông thẳng vào phòng cả hai một cách vô phép rồi bám dính Henry từ nãy giờ mà không thèm nói năng gì

-Henry...

-Gì?

-Tâm sự với em chút, em có chuyện cần hỏi

Henry ban đầu cũng tính sút Ara nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của em thì biết rằng em không đùa, cậu quay sang thì thầm vào tai PsMan

-Chuyện này...để tối đi nhớ, em sẽ bù cho anh sau

Nghe vậy lửa giận trong lòng anh mới giảm đi đôi chút, anh hôn lên má cậu một cái rồi cũng thì thầm ngược lại

-Đêm nay...em không thoát được đâu

Henry ngượng ngùng, liền kéo Ara rời đi, càng lúc PsMan càng lộ rõ bộ mặt của mình khiến cậu rõ ngại nhưng không có nghĩa là cậu sẽ ngừng yêu anh

Cả hai kéo sang phòng Akashi, lúc này ông anh đang ngủ say sưa, cũng may là không có Oppa ở nhà, không là ổng tống cả hai ra ngoài trước khi kịp chạm vào Akashi rồi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận