Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Từ lúc trở về GH đến giờ, Ara cứ như người cõi trên vậy, hồn thả trôi đi đâu đó mất để lại thân xác ngồi im lìm một chỗ. Các thành viên của FTV thấy thế cũng không khỏi thắc mắc rằng em của hôm nay nhìn lạ vậy, bắt đầu từ việc biến mất lúc nửa đêm và chỉ để lại lời nhắn sáng sẽ về nhưng mãi đến trưa mới thấy mặt em, gặng hỏi thì em bảo đi an ủi bạn và không nói gì thêm, cứ ngồi trên ghế sopha với gương mặt đờ đẫn đó

-Ê nhóc, bị sao đấy mà cái mặt như mất sổ gạo vậy?

Hiro không nhịn được liền nhảy sang ngồi bên cạnh hỏi

-Không có gì đâu

Đáp lại cậu là giọng nói vô hồn cùng với cái lắc đầu

-Mày nói chắc có ch...ưm ưm!

Jiro nhanh tay bịt miệng Hiro lại trước khi cậu phát ngôn linh tinh và bị cả đám hội đồng

Ueki cũng ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu em

-Có chuyện gì vậy? Em cứ như thế mọi người sẽ lo lắm đấy

-Ít nhất hãy cho bọn anh biết rằng em vẫn ổn

-Em...cũng chẳng biết mình bị gì nữa

-Em cảm thấy...hơi khó chịu

-Khó chịu?

Cả bọn tròn mắt ngạc nhiên, ngoài việc thua cuộc, bị cướp đi miếng ăn, bị phá giấc ngủ thì hầu như Ara trong mắt họ lúc nào cũng toả ra nguồn năng lượng tích cực dồi dào, nếu những việc trên không khiến em khó chịu vậy thì còn việc gì khiến em như thế?

-Em không khoẻ sao?

-Em có muốn bọn anh dẫn đi khám không?

Ara toang mở miệng thì điện thoại em đột nhiên reo lên, em nhìn tên hiển thị trên màn hình thì lập tức đứng dậy, phóng một phát lên lầu và bỏ lại câu nói

-Em không sao, mọi người để em yên tĩnh xíu nhớ!

Một lần nữa, mọi người bị em quay như cái chong chóng, cảm giác hoang man và khó hiểu hiện diện trong đầu họ


Bug khẽ cau mày, cố ngẫm nghĩ lại, cái biểu cảm vừa rồi trên mặt Ara khi nãy và khi vừa thấy cuộc điện thoại của ai đó gọi đến, nó gợi nhớ cho cậu một điều gì đó...trông rất quen thuộc

Bỗng, một bàn tay nhẹ nhàng áp lên má cậu

-Em suy nghĩ gì mà trầm tư vậy?

Dù biết Ueki đã nói là sẽ theo đuổi cậu đến cùng nhưng hành động tiếp xúc gần như thế này vẫn khiến cậu có chút ngượng ngùng

-Em...Em chỉ cảm thấy biểu cảm của Ara có gì đó quen thuộc...như thể em đã thấy biểu cảm đó ở đâu rồi

-Vậy sao~ cứ từ từ nghĩ nhé, không cần phải vội

Đoạn Ueki mỉm cười, xoa đầu Bug, gò má cậu vô thức đỏ lên

Jiro đang ngậm một que kẹo, mắt đảo một vòng thì bắt gặp cảnh tượng mờ ám giữa hai người, cậu chống cằm

-Hai người...đang quen nhau hở?

Câu hỏi của Jiro thu hút được sự chu ý của mọi người đổ dồn vào hai nhân vật chính được nhắc đến

-Không...Không có

-Ừ, bọn anh không có quen nhau

-Nhưng anh là đang theo đuổi Bug

-Thế nên từ giờ đứa nào có ý hăm he Bug là chết với anh

Ueki vừa nói vừa nở một nụ cười như thể anh rất tự hào về điều đó, Bug ngẩng ngơ nhìn rồi khoé môi cũng bất giác cong lên

Cậu chợt nghĩ ra được điều gì đó, hướng ánh mắt về phía cầu thang

Đúng rồi...

Sao cậu có thể quên được chứ

Ánh mắt của Ara giống hệt cậu vào những ngày đầu cậu phải lòng Ueki

Đó là ánh mắt của người đang yêu

...

  Ara trở về phòng, leo lên giường ôm Fennik vào lòng, tay chừng chừ một lúc rồi mới nhấn nhận cuộc gọi

-Cậu làm gì mà lâu vậy?

Vẫn là cái giọng cục súc đó nhưng nó không hề mang hàm ý tức giận chút nào

-Tôi...Tôi để điện thoại trên phòng, giờ mới chạy lên để lấy

-Vậy sao...

-Ừ

Elly nhận ra em có gì đó khác lạ, em không nói nhiều như mọi ngày, cũng không hoạt náo hay trêu chọc hắn

-Có chuyện gì sao?

-Đâu...Đâu có, cậu hỏi vậy là sao chứ?

Ara cứ như một đứa trẻ bị bắt lỗi ngay tại chỗ khiến người em cứng đờ, đáp lại một cách máy móc


-Thật không? Đừng nói dối tôi đấy

-Thật mà...dù sao thì chuyện của cậu với anh Rùa sao rồi?

-Bình thường, cậu ta đã nói rõ mọi chuyện cho tôi nghe rồi, với lại...

-Với lại sao cơ?

-Ừm...không có gì, chuyện cũng không quan trọng lắm đâu

-Cậu không muốn kể tôi nghe sao...?

Giọng đầu dây bên kia có phần chùn xuống, Elly đột nhiên có cảm giác chỉ muốn chạy ngay qua bên Ara để xem em như thế nào

-Nếu cậu muốn tôi sẽ kể cậu nghe, chỉ tại chuyện này tôi không quan tâm lắm nên không muốn kể

-Nếu vậy cậu không kể thì cũng không sao đâu, miễn là mọi chuyện vẫn ổ...

-Rùa muốn quay lại với tôi

Ara chợt cảm thấy hụt hẫn, trái tim em nhói lên một cái, tự nhiên em cảm thấy mình sắp mất đi một người quan trọng vậy

-Vậy...cậu đã trả lời sao?

-Cậu nghĩ tôi sẽ trả lời sao?

-Hơ?

-Nếu cậu là tôi thì cậu sẽ trả lời ra sao?

Em bị hắn hỏi ngược lại nhất thời rơi vào thế bí, không biết đường trả lời như thế nào

Nếu em bảo không, chẳng phải em đã chứng minh bản thân là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình thôi sao?

Còn nếu em bảo có, chẳng phải em đã tàn nhẫn với bản thân, em đã tự nói dối trái tim bản thân sao?

-Tôi...Tôi làm sao biết chứ, Elly là Elly, Ara là Ara, cậu hỏi câu khó quá hà

-Ừ, đúng vậy, tôi là tôi, cậu là cậu

-Nhưng tôi đoán rằng nếu là cậu thì chắc cậu sẽ đồng ý quay lại nhỉ? Vì cậu lương thiện thế mà, dễ dàng tha thứ và thông cảm cho người khác

-Sao tôi có cảm giác cậu đang chê thay vì khen tôi nhỉ?

-Cậu muốn nghĩ sao cũng được nhưng đó là cậu, còn nếu là tôi, dĩ nhiên tôi sẽ từ chối


-Cậu...Cậu đã từ chối sao?

-Ừ

Không hiểu sao sau khi nghe được câu trả lời của hắn, em cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn, buộc miệng thở ra một hơi

-Sao đấy? Cậu muốn tôi quay lại sao?

-Ơ không! Tôi...Tôi không có ý đó

-Vậy sao cậu lại thở dài?

-Tôi không có thở dài mà

-Không phải thở dài...vậy là thở phào? Cậu vui đến vậy sao?

Nhiều lúc Ara tự hỏi sao Elly lại bộc lộ sự nhạy bén vào những lúc không cần thiết vậy, giả ngơ một chút có chết ai đâu, em còn rõ ràng nghe được tiếng cười khẽ bên đầu dây bên kia

-Thôi được rồi, không chọc cậu nữa, mục đích tôi gọi là để cảm ơn cậu

-Cảm ơn tôi? Vì chuyện gì cơ?

-Nhờ cậu mà tôi mới có dũng khí đối mặt với tổn thương của quá khứ, nhờ cậu mà tôi không còn muốn trốn tránh nữa

-Cậu tâng bốc hơi quá rồi nhưng...tôi sẽ nhận lời cảm ơn này nhé~

-Với lại...tôi muốn hỏi tối nay cậu có rảnh không?

-Chỉ vậy?

-Tôi dẫn cậu đi ăn

...

Nay toi vui vl, nên toi sẽ đăng hai chap liền, còn 6 chap nữa thoi là đến hồi kết rồi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận