Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Sáng hôm sau, ADC ngáp dài ngáp ngắn, mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang. Nếu không có ProE đi đằng sau vịnh lại chắc cậu đã té lộn cổ xuống dưới rồi. Ai trong nhà này chẳng biết cậu thuộc hàng sâu lười và hay ngủ nướng cơ chứ, đối với cậu, dậy sớm chính là một cực hình trừ những lúc quan trọng thì còn ngày bình thường, phải đến tầm 11h trưa mới thẩy bản mặt cậu trong phòng khách

Còn ProE thì lại thuộc hàng những con người dậy sớm để đón bình minh, anh thức dậy trước ADC rồi đi tập gym cùng người đội trưởng Gấu, xong chờ Đạt pha ké cho cốc cà phê rồi đi lên phòng chờ người yêu dậy, nếu ADC ngủ lố giờ quá thì anh sẽ là người đánh thức cậu

Nhưng lần này có một chuyện kì lạ hơn nữa...

Tại sao ADC - người xuống trễ nhất cả bọn đã có mặt ở đây rồi mà vẫn thiếu bóng dáng của một thành viên

-Chà~ hiếm thấy thật, thằng nhóc đó ngủ quên chăng?

-Elly có bao giờ ngủ quên đâu, thằng nhóc đó 7-8h là đã dậy rồi

-Hay lên phòng nó xem thử?

Vừa dứt lời thì nhân vật chính mà họ nhắc đến lầm lũi đi xuống cầu thang, trên tay cầm cốc trà đã uống cạn. Hắn ngó vào phòng khách như đang kiếm ai đó

-Anh Đạt, còn trà không?

-C...Còn, để anh lấy cho

-Làm phiền anh

ADC lao tới, cắp cổ hắn

-Nhóc con~ nay dậy muộn hơn cả anh mày sao? Cuối cùng mày cũng nhận thức được việc ngủ nướng sướng thế nào ư

-Anh tự hào về mày quá

Elly cau mày, hất ADC ra

-Đừng tưởng ai cũng như anh, em dậy từ sáng sớm rồi ở lì trong phòng thôi

-Sao không xuống dưới đây chơi?

-Vì...

Hắn ngẫm nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu

-Thôi, không có gì, cơ mà sẵn tiện anh lấy giùm em một ly sữa nữa nhé

-Sữa á? Từ trước đến giờ mày có thích uống cái thứ đó đâu

Xuân Bách ngạc nhiên kêu lên, tự hỏi thằng em mình có đập đầu vào đâu rồi sản luôn không


Elly phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của những người khác, vẫn hướng về Đạt

-Ờ ờ, chờ xíu, để anh lấy

Đạt đi vào bếp rồi lúc sau trở ra với hai cái ly trong tay, một ly trà và một ly sữa

-Của chú đây

-Cảm ơn anh

Elly cầm lấy và đi lên lầu trở về phòng mình

-Hmm...thằng nhóc này có gì mờ ám quá, tại sao nó cần sữa làm gì nhỉ?

-Hay để pha trà sữa

-Thế thì pha mịa dưới này luôn đi cần gì đem cả hai ly lên cho mắc công vậy?

-Không được! Em phải đi điều tra xem

-Ê ê, anh đi nữa

Thế là ADC cũng Xuân Bách dắt nhau đi lên lầu, ba người kia thấy thế cũng không ngăn được sự tò mò nên nối gót theo

Cả bọn đứng thập thò, áp tai vào cửa nghe lén cuộc trò chuyện từ bên trong

-Này, dậy đi, trưa trật trưa trời tới nơi rồi

-Không muốn~

-Nhanh! Cậu tính ngủ tới tối luôn hả?

ADC trợn tròn mắt, thì thầm

-Cái quái gì vậy? Có ai ở trong phòng thằng Elly à?

-Nó dẫn ai về ngủ chung à?

Gấu cau mày, với tư cách là người đổi trưởng, anh không thể để việc tuỳ tiện dắt người lạ vào GH, dù là người thán hay bạn bè cũng nói cho các thành viên biết

Anh lập tức gõ cửa trong sự hốt hoảng của cả bọn


Elly mở cửa thì thấy một đám nhốn nháo bên ngoài phòng hắn

-Mấy anh đang làm gì trước cửa phòng em vậy?

-Elly! Mày nghe anh hỏi, mày mau thành thật khai báo có người đang ở trong phòng mày đúng không?

Khác với suy nghĩ của Gấu, Elly lập tức gật đầu thừa nhận ngay

-Ừ, đúng vậy

-Có gì sao?

Xuân Bách bị làm cho ngạc nhiên đến độ loạn choạng phải bám vào vai của thằng bạn thân chí cốt ProE để không bị ngã

Trần đời này chưa từng có ai được Elly rủ vào phòng riêng chơi, thế mà giờ lại...anh tò mò về thân phận của người đặc biệt được hắn ưu ái như thế này

-Mày xê ra để anh xem mặt người đặc biệt đó coi!

-Ê này!

Xuân Bách gạt Elly sang một bên, đẩy cửa xông vào, những người khác cũng đi sau

-Ơ...chuyện...chuyện này là sao?

Người đang ngồi nhâm nhi ly sữa trên tay, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê ngây ngô nhìn mọi người, có vẻ như người này vẫn chưa nhận thức được tình hình đang căng thẳng thế nào nên vẫn chào hỏi đàng hoàn

-Chào buổi sáng mọi người~

ADC liền nắm lấy cổ áo Elly lắc lia lịa

-Mẹ mày! Mau khai ra, sao Ara lại ở trong phòng mày? Từ lúc nào hả? Thằng nhóc láo toét này dám lén lút đằng sau lưng các anh hử?!

-Mày nói mau! Mày đã làm gì Ara!

-Này! Đau đấy

ProE thấy vẻ mặt căng thẳng của Elly liền vội kéo ADC lại trước khi thằng nhóc đó nổi điên lên

-Buông em ra ProE! Em phải hỏi rõ thằng này 

Elly nhướn mày nhìn ADC xong trên môi đột nhiên nở một nụ cười ranh mãnh như vừa nghĩ ra được trò gì hay lắm. Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh Ara, tay vỗ nhẹ vào mặt em


-Còn mệt không?

Ara vì vẫn đang buồn ngủ nên gật đầu theo bản năng. Trong mắt những thành viên thì đó là ngầm ý thừa nhận cho một việc khác

-Tại sao anh phải tức hả ADC?

-Anh không tức nếu Ara quen một ai đó nhưng anh đíu đíu đíu bao giờ chấp nhận để Ara quen thằng mặt than như mày

Đạt xoa xoa thái dương, chuyện này càng lúc càng đi lệch đường ray, cậu phẩy tay

-Mày đem thằng ADC ra khỏi đây đi ProE, không thôi lát xảy ra chuyện bây giờ

-Ờ ờ

-Buông em ra!!! Em không đi!!!

-Bình tĩnh nào ADC

-Không! Không!!!

-Trời má, thằng ADC hét đau cả tai

Lúc này vì quá ồn ào nên Ara mới choàng tỉnh khỏi cơn mê man, em nhìn mọi người đang hướng ánh mắt ái ngại về phía mình thì không khỏi thắc mắc

-Có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây vậy?

Đạt tiến về phía Ara, đặt tay lên vai em, ngập ngừng nói

-Ara...tại sao em lại ở đây vậy? Đêm qua...đã có chuyện gì xảy ra?

Thế là Ara phải kể lại mọi chuyện cho các thành viên FL nghe, dĩ nhiên em có cắt bớt một số chi tiết như mình đã bật khóc và ôm Elly

-Chỉ...Chỉ vậy thôi ư?

-Vâng, chỉ vậy thôi, còn việc em ngủ ở lại đây là vì đêm khuya đường vắng em không dám về một mình mà Elly cũng chẳng chịu hộ tống em về thế nên em ở lại ngủ ké

Vừa nói Ara vừa lườm Elly cháy mắt, thế mà hứa bảo dẫn em về, cuối cùng lại thất hứa

Elly thì giả vờ không để ý đến, hắn khoanh tay nhìn mấy người anh 'yêu dấu' của mình

-Thế mọi người còn gì muốn hỏi nữa không?

-À không...hết rồi

-Vậy thì mời rời khỏi phòng

Ba người chính thức bị Elly đẩy ra khỏi phòng một cách không thương tiếc, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt


Xuân Bách xoa cằm, tỏ vẻ nghi vấn

-Vẫn chưa tin lắm, nếu chỉ có vậy thì cần gì thằng Elly xồn xồn lên như thế?

-Hai đứa nó cũng bảo là không có gì rồi thì mình cứ tin vậy đi, có gì tìm hiểu sau

-Tao xuống làm bữa trưa đây, đi thôi anh

Đạt nắm lấy tay Gấu kéo đi để Xuân Bách trơ trọi một mình rồi quyết định đi xuống cùng, à sẵn tiện giải thích cho ADC nghe mắc công lát nó vát dao lên kiếm Elly nữa thì toang

Trong phòng

-Sáng sớm chỗ cậu nhộn nhịp ghê

-Ồn ào thì có

Ara sau khi được Elly cho mượn một cái áo thay thì đã tươm tất hơn rồi, em mở điện thoại ra thì thấy một loạt tin nhắn của các anh FTV, mặc dù đã để lại lời nhắn như việc em rời khỏi nhà vào giữa đêm thế này họ lo lắng cũng phải

-Chắc tôi về đây, cũng muộn rồi

-Ăn xong rồi hẳn về

-Hmm~ cũng được, nể mặt cậu mời nên tôi ở lại ăn nhớ

Elly ngán ngẩm lắc đầu, sao không nói thẳng là vì đồ ăn đi

Ara chẳng hiểu đi đứng kiểu gì mà va thẳng vào thành giường khiến em đau muốn rớt nước mắt

-Có sao không đấy?

-Đau như muốn gãy cả xương vậy

Em mếu máo cúi xuống xoa xoa mắt cá chân, hắn cũng theo đó khuỵ xuống xem thử, cùng lúc đó em ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình

Ara bất giác ngây người, ánh mắt như bị thôi miên cứ nhìn mãi vào đối phương. Elly cũng đứng hình, cảm nhận rõ trái tim mình đang đập từng nhịp mạnh mẽ đến cỡ nào

Nhìn mãi một hồi thì cả hai chợt nhận ra không khí có chút kì quặc, liền quay đầu đi

-Ừm...còn đau không vậy?

-Không...Không có

-Ừm...vậy tốt

Ara bối rối ôm má mình để che đi những vệt đỏ, chưa bao giờ em tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần như vậy, cái cảm xúc muốn bùng nổ trong tim này là gì mà sao mãi chưa chịu dừng lại vậy? Em ngại đến mức bốc khói rồi

Elly đánh mắt sang nhìn Ara đang tự lẩm bẩm gì đó một mình, đột nhiên tầm mắt hắn chuyển xuống đôi môi em, vừa nãy khoảng cách gần đến nỗi nếu hắn chỉ cần rướn người nhẹ lên thôi thì chắc chắn hắn đôi môi sẽ chạm nhau, hắn đích thực đã có suy nghĩ đó nhưng kịp thời dừng lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn, cổ họng bớt chợt cảm thất khô khốc

Trái tim này vẫn không ngừng đập một cách mãnh liệt như đang báo hiệu trước chuyện gì đó


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận