Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Ara dù muốn hay không cũng phải lê cái thân mình vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo xong thay đồ, để lại tin nhắn cho mấy ổng anh rồi mở cửa rời đi nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì một thân ảnh khác đập vào mắt khiến em giật mình đến độ muốn rớt tim ra ngoài

-E...Elly?

-Lâu quá đấy, cậu biết tôi đứng đây chờ cậu bao lâu rồi không?

-Cậu...Cậu đứng đây chờ á? Hồi nào vậy?

-Lúc gọi điện cho cậu

-Thật sao?

-Cậu nghĩ tôi đùa?

-À không...

-Tốt, giờ đi thôi

Elly nắm lấy cổ tay Ara kéo đi mặc cho em ngơ ngác không hiểu gì

-Ơ đi đâu?

-Qua GH của Flash

-Hay cậu muốn nói chuyện ở ngoài đường?

Ara dáo dác nhìn xung quanh, giờ mới để ý khung cảnh bên ngoài hiện tại vắng lặng, bầu trời tối đen, chỉ có vài cây đèn vàng mờ ảo thắp sáng đường đi khiến em rùng mình, người tự động nép sát hắn hơn

-Tại...Tại sao không nói chuyện ở GH FTV luôn?

-Tôi không thoải mái

Ara nghe vậy liền nổi quạo lên

-Hả? Cậu không thoải mái làm như tôi thoải mái lắm vậy, cậu đã phá mất giấc ngủ của tôi đấy!

-Ở đâu thì cậu chẳng ngủ được

-Gì cơ?! Tôi muốn về!

Elly quay lại nhìn Ara, mắt híp lại, buông em ra, hắn khoanh tay

-Vậy cậu tự về một mình đi, nếu có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm


Ara bất giác nuốt nước bọt, bảo em đi về một mình trong quang cảnh này ư? Em ấm ức nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh mà không nói gì

-Thôi, tôi đùa, lát tôi hứa sẽ đưa cậu về đàng hoàn

Nhìn vẻ mặt muốn mếu và rưng rưng của đối phương, hắn cũng không nỡ nên thôi không trêu em nữa

-Elly xấu xa...

-Ừ

-Elly đáng ghét...

-Ừ

-Elly...

-Hửm?

-Đừng bỏ tôi lại một mình

-Ừ

.

.

.

.

Elly mở cửa GH của Flash, chỉ có mỗi phòng khách là còn sáng đèn

-Mọi người đang ngủ hở?

-Ờ, đừng làm ồn đấy

-Không cần nhắc, tôi biết phải làm gì

Ara ngồi phịch xuống chiếc ghế sopha, cảm giác êm ái này khiến em có chút buồn ngủ, ngáp dài một tiếng

Giờ này đáng lẽ mình vẫn còn đang say giấc nếu không có sự phá đám của ai kia...

-Đang rủa thầm tôi à?


Elly từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một cái khay đựng ly sữa và trà cùng một ít bánh ngọt

-Có...Có đâu! Cậu chỉ giỏi nghĩ xấu cho người khác

-Nếu không có thì tại sao phải lắp bắp như thế

-Hứ! Còn không phải do cậu dựng đầu tôi dậy vào 3h sáng sao

-Cơ mà nhìn cậu chẳng giống như đang buồn gì cả, cậu lại lừa tôi

Ara híp mắt nhìn một cách nghi ngờ nhìn Elly bình thản ngồi xuống bên cạnh em

-Tôi không đùa, tôi quả thật là có chuyện nên mới gọi cậu đến đây

-Hửm? Có chuyện gì không ổn sao?

-Cậu còn nhớ lần trước tôi đã từng hứa là sẽ kể cho cậu nghe về chuyện tình của tôi không?

-Uầy~ không đánh tự khai à? Tôi còn tưởng cậu quên bẵng vụ đó rồi chứ

-Nào, mau kể đi, tôi đang nghe này

Em chống cằm, hóng hớt mong chờ hắn kể chuyện

Chuyện tình khi xưa của hắn...

.

.

.

.

Quay trở lại thời điểm Elly 19 tuổi, ở cái tuổi đó những người đồng trang lứa vẫn đang xách cặp đến trường, hắn thì đã nổi danh là một trong những xạ thủ hàng đầu LQM. Tính cách của hắn năm trước hay năm nay cũng không khác gì nhau, vẫn là một Elly cục súc, không sợ trời không sợ đất nhưng khác ở chỗ Elly năm 19 có một tình yêu rất đẹp

Elly và Rùa là những người bạn rất thân, dù có ở hai phe đối địch thì tình cảm giữa họ vẫn không thay đổi, cứ tưởng chừng họ sẽ mãi như thế cho đến một ngày nọ, Rùa là người chủ động bước vào cuộc đời của Elly, rẽ nhánh tình bạn sang một tình cảm khác cao hơn như thế

Họ chính thức trở thành một cặp


Việc này chỉ có các thành viên của hai đội biết thôi, vì cả hai nhân vật chính thống nhất với nhau là sẽ không để việc này làm lung lay sự nghiệp của họ. Mà nói đúng ra chỉ có một mình Rùa không muốn công khai, Elly tuy bề ngoài có phần lạnh lùng và xa cách nhưng nội tâm hắn lại là người tình cảm, một khi hắn đem lòng yêu ai đó thì hắn muốn cho mọi người hoặc thậm chí là cả thế giới biết người ấy là của mình, song vì yêu nên hắn chấp nhận mọi lời nói của cậu

Đó là lý do vì sao tuy Ara cũng là một trong số những người bạn hiếm hoi của hắn không biết về việc hắn và cậu đã từng quen nhau

Tưởng chừng hai người sẽ có cái kết đẹp kéo dài lâu nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng hơn khi một đêm nọ, Rùa nói chuyện với Elly rằng mình muốn sang nước ngoài học tập một mình, dù cho Elly có phản đối hoặc có đi hắn cũng muốn đi cùng thì cậu vẫn không nghe

Và rồi Rùa để cho cơn giận cùng sự quyết tâm che mờ mắt, miệng đã thốt ra những lời tàn độc mà đến cả cậu cũng không ngờ mình có thể nói như thế

"Cậu ích kỷ thật đấy Elly!"

"Tại sao tôi lại quen một người như cậu?"

"Tại sao cậu không nghĩ đến cảm giác của tôi?"

"Chúng ta tốt nhất nên kết thúc đi, tôi ghét cậu, Elly!"

Những lời nói như những nhát dao đâm từng nhát vào trái tim Elly, hắn không đáp lại nhưng đã rơi lệ trước mặt Rùa đến mức cậu cũng kinh ngạc. Hắn đứng nhìn cậu một hồi lâu thì đưa tay gạc đi nước mắt, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhạt, xong quay đầu rời đi mặc cho ánh nhìn ngỡ ngàng của người sau lưng

Đêm hôm đó, trời rất lạnh, gió thổi mạnh đến mức cây cối cũng thi nhau đong đưa. Elly vùi mình vào trong chiếc áo gió, đôi chân cứ đi thẳng về phía trước mặc cho gió cố gắng quật ngã hắn cũng không được. Trở về GH của Flash trong sự ngạc nhiên của những người anh, vừa mới bước lên thềm, mọi thứ xung quanh hắn đột nhiên xoay vòng rồi chìm vào bóng tối, chỉ còn văng vẳng những tiếng gọi của các thành viên

Lần Elly tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, nghe Đạt thuật lại thì mới biết hắn đã mê ma hai ngày rồi, mấy ông anh lo đến sốt vó cả lên, vừa thấy hắn mở mắt là người thì lao vào ôm, người thì hỏi han các kiểu nhưng hắn nào còn tâm trí để nghe những thứ đó

Elly đưa tay đặt lên ngực trái, trái tim hắn vẫn còn đập nhưng sao hắn có cảm giác như mình đã chết rồi, chỗ nào hắn cũng thấy đau, đau đến mức hắn tưởng mình bị bệnh khiến cho mấy ông anh một lần nữa phải đưa hắn đi khám tổng quát nhưng có khám thế nào thì bác sĩ vẫn bảo hắn bình thường, chỉ có hơi thiếu đường một chút

Nhưng tại sao hắn vẫn thấy đau như thế?

Khi được xuất viện về nhà, Elly mới bắt đầu kể lại mọi chuyện cho các thành viên nghe. ADC nghe xong liền trợn tròn mắt, bảo rằng hai hôm trước lúc hắn đang miên man, Rùa đã ra nước ngoài rồi

Hắn nghe xong cũng chỉ cười, một cái cười chế giễu bản thân

Từ đó trở đi, Elly dần trở nên xa cách và khép mình lại, hắn vẫn tỏ ra bình thường khi có sự hiện diện của các thành viên hay người thân bên cạnh nhưng mỗi khi ở một mình hắn bị sự tổn thương của tình yêu ấy hành hạ, tra tấn hắn từ chút một cho đến khi...

Năm Elly bước sang 20 tuổi, hắn dường như phát điên đến mức quên bẵng luôn cả chuyện ấy, hắn dần quên đi những kí ức khi xưa dù đôi khi nó vẫn khiến hắn đau âm ỉ trong tim

Nhưng đối với Elly, việc hắn quên đi như thế là một chuyện tốt bởi suy cho cùng, cái gì đáng quên đi thì tốt nhất đừng bao giờ nhớ lại

.

.

.

.

Kết thúc câu chuyện, Ara vẫn trong trạng thái bần thần, em không thể ngờ Elly năm trước đã trải qua chuyện sốc đến như vậy mà mình không hề hay biết

Về phần Elly, hắn cứ ngồi đó, thản nhiên nâng cốc trà lên uống một ngụm như thể không quan tâm mấy đến chuyện vừa rồi

Ara chợt cảm thấy có lỗi vì đã bắt hắn nhớ lại chuyện không nên nhớ


-Elly...tôi...tôi xin lỗi, tôi không biết cậu đã gặp chuyện như vậy...đã thế còn ép cậu kể cho bằng được

-Không phải lỗi của cậu, chỉ là đột nhiên vừa nãy khi đang ngủ, tôi mơ thấy lại quá khứ, thế là nhớ lại mọi chuyện

-Đó là lý do tôi kéo cậu đến đây, xin lỗi nhé

-Không! Cậu không cần phải xin lỗi, do tôi không hiểu nên mới...

-Mới...

Elly nhìn vẻ mặt buồn thiu của đối phương thì có chút buồn cười, đáng lẽ người buồn phải là hắn mới đúng, tại sao em phải buồn cơ chứ

-Elly à

-Hửm?

-Cậu không có ích kỉ chút nào đâu, cậu tốt lắm, cậu còn nghĩ cho mọi người xung quanh nữa nên dù ai có nói gì cậu cũng đừng nghĩ xấu cho bản thân

Ara nắm lấy tay Elly như muốn truyền năng lượng tích cực cho đối phương, hết lần này đến lần khác hắn đều bị em làm cho kinh ngạc nhưng cũng nhờ cái nắm tay ấy hắn cảm thấy như trái tim mình được an ủi

Tự nhiên hắn thấy sống mũi mình cay cay, vì suy cho cùng nội tâm hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ bị tổn thương cần được quan tâm và vỗ về

-Ara

-Sao?

-Ôm tôi đi, một cái thôi cũng được

Dĩ nhiên Ara sẽ không từ chối, em nhẹ nhàng ôm lấy hắn, em biết hắn đã đau đớn đến mức nào khi bị chính người mình yêu nói ra những lời như thế

Tại sao có nhiều người vẫn nghĩ một người nào đó bề ngoài lạnh lùng hay xa cách với người khác thì có nghĩa là họ sẽ không bị tổn tương bởi một ai đó?

Chính những người như thế mới càng dễ bị tổn thương hơn, họ không nói nhưng không có nghĩa là họ không đau

Elly đột nhiêm cảm thấy vai áo mình có chút ươn ướt

-Tôi không khóc thì sao cậu lại khóc

-Tôi không biết...tự nhiên tôi thấy đau lòng cho cậu...

Hắn vỗ vỗ lưng em

-Chuyện quá khứ rồi, tôi cũng đã quên nó

-Đừng có khóc, ai dạy cậu thói mít ướt đó thế?

-Mặc kệ tôi...

-Không, tôi không để mặc cậu được


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận