Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Hiện tại Ara đang đóng đinh ở GM của MZ và có một sự việc làm em vô cùng kinh ngạc, đó là từ lúc nào ở chỗ này phát cẩu lương miễn phí vậy?

Nhìn sang chỗ nào cũng thấy, hết cặp PsMan với Henry, giờ tự nhiên lòi ra Oppa và Akashi

Oppa và Akashi...có gì đó không đúng...

-Akashi!

Ara lao đến như tên bắn, túm lấy Akashi rồi lôi vào một góc

-Gì vậy? Mày điên à? Kéo anh mày như thế!

-Anh! Anh mau nói rõ cho em đã có chuyện gì xảy ra?!

-Chuyện gì?

-Anh còn hỏi ngược lại em? Mau khai ra đi để còn nhận được sự khoan hồng au!!!

Ara mếu máo xoa xoa đầu, khiếp thật, Akashi kí đau quá

-Láo mày, tin anh đá mày ra khỏi đây không?

-Xin lỗi mừ, anh nói cho em nghe đi, từ lúc nào anh với Oppa trở nên như vậy? Còn cô bạn gái của Oppa thì sao? Hai anh làm vậy có ổn không? Cô ấy có biết không?

-Mày bớt hỏi lại, hỏi gì hỏi lắm thế

-Đau hết cả đầu

-Vậy anh mau nói đi, không là em không để anh đi đâu


Nói xong, Ara nhất định quấn chặt lấy Akashi không để cậu một bước rời đi được, cậu thở dài ngán ngẩm, tự hỏi giờ mình sút nó ra ngoài được không nhỉ?

-Anh ơi? Em nói thật là em lo cho anh á, rủi như bị đánh ghen là toang thật đấy

-Mày lo hay mày trù anh vậy?

-Ơ anh nghĩ em trù ư? Thế là mất hết

-Haiz...Oppa với cô gái ấy đã chia tay rồi, mày nghĩ anh tính xen vào làm kẻ thứ ba à?

-Uầy!!! Chuyện căng thế mà không kể em nghe, tính giấu nhẹm luôn à

-Mà...sao Oppa lại làm vậy? Nhớ anh xua đuổi ổng dữ lắm mà

-Thì...

-Thì?

-Thì nói chung là chuyện người lớn, con nít không được nhiều chuyện

-Ơ cái anh này!

Akashi nhân lúc Ara đang mất cảnh giác thì vùng ra khỏi cái đu bám của đối phương, định quay người rời đi để che giấu sự xấu hổ trên mặt mình thì lời nói của em đã khiến cậu dừng bước

-Anh không muốn nói cũng không sao nhưng nếu bây giờ giữa anh và Oppa chính là mối quan hệ đó thì em cũng mừng cho anh

-Em đã bảo rồi, một ngày nào đó anh và Oppa nhất định sẽ quay lại mà, vì hai anh còn thương nhau lắm đúng không?

-Nếu anh đã có được tình yêu của mình rồi thì đừng để vụt mất nó thêm lần nào nữa, anh nhé

Akashi quay lại nhìn Ara, em nở một nụ cười với cậu, một nụ cười nhẹ nhõm như mừng cho cậu vì đã thoát khỏi nỗi đau đớn trong khoảng thời gian qua

Cậu cũng cười, đưa tay xoa đầu em

-Ừ, anh biết rồi, cảm ơn mày vì luôn ở bên cạnh động viên và an ủi anh nhé

-Bao giờ muốn đi ăn thì nói, anh dắt mày đi

-Vâng~

Nói xong, Akashi cũng lủi vào bếp, vì nay MZ mở tiệc lẩu, họ cũng chuẩn bị sẵn nguyên liệu rồi Ara không cần phải làm gì thêm

Em chợt đưa mắt đảo một vòng ngẫm nghĩ, ai cũng đã có hạnh phúc riêng cho bản thân, vậy còn em thì sao? Liệu em cũng sẽ có được hạnh phúc chứ?

Sau tất cả, em vẫn chưa có đủ dũng cảm để bước trên con đường gọi là tình yêu

-Đang nghĩ gì thế nhóc?

Ara giật mình, ngước lên nhìn, là Khiên, em mỉm cười, lắc đầu

-Không có gì đâu anh, vài chuyện linh tinh thôi


-Chuyện linh tinh mà khiến em trầm tư thế sao?

-Trông em đang giống vậy lắm ư?

-Ừ, nếu được thì em có thể nói chuyện với anh, anh biết là em hay tâm sự với bọn Akashi và Henry nhưng anh vẫn là anh của em, anh mong rằng anh có thể giúp em được một phần nào đó

-Khiên...

Ara ngẫm nghĩ một chút, dù gì Khiên cũng là người hoa đã có chủ, với lại có khi sau này cô bạn gái ấy sẽ trở thành vợ của anh không chừng nên chắc hẳn anh có kinh nghiệm về việc này rồi

Em siết hai tay vào nhau, mắt nhìn xuống đất

-Ừm...anh biết không, từ sau vụ chia tay với ADC đến giờ, em vẫn không đủ can đảm để bắt đầu một mối tình mới

-Khi đó em hay nghĩ rằng liệu họ có rơi mình nữa không? Liệu họ có mang lại hạnh phúc cho mình không?

-Nhìn những người thân xung quanh lần lượt đều có được hạnh phúc của riêng họ, đôi lúc em cảm thấy có chút ghen tỵ

-Anh ơi...em nên làm gì đây?

Khiên khẽ xoa đầu em, có lẽ mối tình trong mơ đổ vỡ khiến em gặp trở ngại về mặt tâm lý, sợ sệt và nghĩ nhiều về việc bắt đầu một mối quan hệ mới, anh hiểu cảm giác đó ra sao

-Nếu rơi vào trường hợp giống em thì ai cũng sợ cả, em dần thu mình lại, khép trái tim và không mở lòng với bất kì ai

-Nhưng rồi sau này sẽ có một người xuất hiện, bước chân vào nỗi sợ ấy của em và xé toạc nó đi. Trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em

-Thật sao?

-Ừ, tin anh đi, trước đây anh cũng lạc lối như em vậy rồi chính cô ấy là người đã kéo anh ra khỏi nơi tăm tối và mục nát ấy, nụ cười của cô ấy là liều thuốc chữa lành vết thương trong tim anh

-Dần dần, anh cảm thấy mình không còn sợ bất cứ điều gì nữa, miễn là có cô ấy ở bên cạnh

Ara nhìn nụ cười ngượng trên môi Khiên, cùng với vành tai đỏ lên, nó khiến cho em có cảm giác anh thật sự rất yêu cô gái ấy và mỗi khi nhắc đến cô ấy anh không giấu được sự hạnh phúc

Đây chính là thứ mà Ara đang mong muốn và khao khát


Liệu một ngày nào đó em cũng sẽ có tình yêu thật sự của đời mình chứ?

-Nói chung là...mọi thứ cứ để diễn biến tự nhiên thôi, có duyên sẽ gặp được người thích hợp nên không sao đâu, không cần vội

-Vâng, em hiểu rồi, cảm ơn anh

-Ngoan

-Thế giờ anh hỏi này nhớ, sao em lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này vậy?

-Thì...em thấy hơi cô đơn một chút, nhất là khi phải chứng kiến cẩu lương thồn vào miệng thế này

Ara nhăn mặt, làm ra vẻ như muốn nôn đến nơi. Khiên bật cười, gật đầu đồng ý

-Riết rồi anh muốn chuyển khỏi GH về với vơi anh luôn, ngày nào cũng phải nhìn mấy cảnh mù mắt thế này

-À, em muốn hỏi anh một chuyện nữa

-Hửm?

-Gần đây em có cảm giác là lạ, nhất là khi tiếp xúc gần với một người, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn nữa

Khiên nghe xong liền sấn tới, gương mặt có vẻ hứng thú với chuyện mà em vừa kể, anh xoa cằm

-Ồ~ thế anh có thể biết người đó là ai không?

-Elly í

-ELLY?!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận