Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

-Xin lỗi đã để anh chờ lâu, sáng nay em dậy hơi muộn

Oppa ngước nhìn người con gái vừa mới tới đang kéo ghế ngồi xuống, anh lắc đầu

-Không sao đâu, anh cũng vừa mới đến thôi

-Em uống gì?

-Cho em ly nước ép thôi là được

Oppa nhìn cô bạn gái vẫn đang nở nụ cười trên môi, trong lòng đột nhiên có cảm giác tội lỗi, anh thật sự không muốn nhìn thấy nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp này

Nhưng...

-Anh có chuyện gì muốn nói với em sao Oppa? Hiếm khi thấy anh hẹn em vào sáng sớm thế này

-Anh...

-An à, anh...anh thật sự không biết nói thế nào cho em hiểu

-Về việc gì cơ?

Oppa hít một hơi thật sau, cố gắng đè nén cảm giác tội lỗi xuống, nếu anh không giải quyết càng sớm thì hậu quả sẽ càng tồi tệ hơn

-An, anh xin lỗi, chúng ta...chúng ta dừng lại đi

Nụ cười trên môi cô liền vụt tắt, cô không khóc nhưng khoé mắt đỏ hoe cùng đôi tay siết chặt của cô đã ngầm bán đứng cô đang cố chịu đựng như thế nào, giọng run run

-Tại sao vậy? Em không tốt sao?

-Em đã làm gì phật lòng anh sao?

-Anh nói đi, em có thể sửa mà

-Không! Không có

-Em là một cô gái rất tốt và chu đáo nhưng anh...


Nhìn vẻ mặt ấp úng của anh, dường như trực giác của phụ nữ đã mách bảo cô điều gì đó

-Có phải...anh đang có tình cảm với một ai khác đúng không?

Bị nói trúng tim đen, Oppa không biết đáp lại như thế nào, anh chỉ đành im lặng nhìn cô

-Em hiểu rồi...có thể cho em biết người đó là ai không?

-Là một người cũ...

-Vậy sao...anh hẳn còn yêu người ấy rất nhiều nhỉ

Trong đầu Oppa liền nghĩ đến hình ảnh của cậu, anh bất giác cười khẽ, chưa lúc nào anh ngừng yêu thương người đó cả

Sống mũi cô có chút cay, nuốt nước mắt vào lòng, cô gượng cười

-Là anh Akashi đúng chứ?

-Sao em...?

-Anh biết không, ngày từ lần đầu tiên gặp Akashi, em đã nhìn ra ánh mắt cả hai dành cho đối phương rất giống nhau

Là cảm giác còn thương

Là sự đau khổ

Là sự tiếc nuối

-Lúc đó em cứ nghĩ là mình nhìn nhầm nhưng...thật không ngờ...

-Anh xin lỗi...

-Oppa, em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, tình cảm vừa qua anh dành cho em có phải là thật không hay chỉ xem em là kẻ thay thế?

-Là thật nhưng...anh nghĩ mình đã đối xử với em như một người em gái hơn là người yêu

-Anh xin lỗi, em có thể mắng chửi anh như thế nào cũng được nhưng...anh không muốn lừa dối em, lừa dối trái tim mình

Oppa không ngần ngại thành tâm cúi đầu xin lỗi đối phương, anh biết lỗi lầm anh gây ra là quá lớn để bù đắp, dù bắt anh chịu phạt thế nào anh cũng cam tâm tình nguyện nhưng bắt anh tiếp tục lừa dối tình cảm như vậy thì anh không thể nào tiếp tục được

Cô sụt sịt lắc đầu

-Anh ngẩng mặt lên đi

-Anh đã nói vậy thì chắc...em cũng không thể níu kéo anh về được nữa nhỉ

-Anh xin lỗi

-Anh không cần phải xin lỗi đâu, em hiểu rồi, níu kéo cũng không đem lại hạnh phúc cho cả hai

-Nếu anh đã quyết định như vậy thì em cũng chúc anh hạnh phúc, đừng để bản thân phải hối hận

Tuy những giọt nước mắt đã lăn dài trên má nhưng cô vẫn mỉm cười, chấp nhận buông bỏ để người mình yêu được hạnh phúc cũng là món quá cuối cùng cô dành tặng cho người ấy

-An, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm

-Anh mong em có thể gặp được một người tốt hơn, nếu có chuyện gì cần giúp hãy cứ gọi cho anh

-Vâng

Đoạn, cô liếc nhìn ly cà phê trước mặt anh, môi mấp máy

-Anh...không uống được cà phê đúng chứ?


-Sao...Sao em biết?

-Có một lần em đã chạm mặt với Akashi, anh ấy vừa nghe em bảo mang cà phê sang cho anh, ánh mắt anh ấy liền trở nên kinh ngạc rồi ái ngại như thể muốn nói điều gì đấy với em

-Cuối cùng, anh ấy đã xin ly cà phê đó và đưa cho em một ly nước ép để trao đổi

-Akashi...thật sự rất quan tâm đến anh đấy, Oppa

-Về phương diện trên...em đã thua rồi

Oppa nghe vậy liền cảm thấy vô cùng xúc động, hận không thể ôm chặt cậu vào lòng ngay, cố tình tránh né anh nhưng sau lưng lại làm những hành động quan tâm như thế bảo anh bỏ cậu làm sao được

Trái tim của anh đã bị cậu nắm giữ mất rồi

.

.

.

.

MZ đang tụ họp tại phòng khách cùng xem vài bản tin tức trên tivi cho đỡ chán, Akashi ngước lên nhìn đồng hồ, đã hai tiếng kể từ khi Oppa bước chân ra khỏi nhà rồi, anh bảo anh cần phải làm chuyện anh nên làm, cậu không hiểu gì mấy nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng anh, ở nhà và chờ đợi

Nhưng không có nghĩa là cậu có thể ngăn được cảm giác hồi hộp trong lòng, rốt cuộc anh đang ở đâu

*Rầm

Mãi suy nghĩ vẩn vơ thì một tiếng động mạnh vang lên làm cả bọn giật mình, vội đưa mắt nhìn về phía cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo. Bóng người nhanh như chớp ấy lao đến ôm chặt Akashi trong lòng khiến cậu ngạc nhiên đến độ đứng im, chưa định hình thì một đôi môi đặt lên môi cậu, hôn cậu một cách say đắm

Những người xung quanh đều mang sắc thái biểu cảm phong phú khác nhau: Henry ban đầu có hơi bất ngờ nhưng khi thấy hành động tiếp theo của hai người anh thì mắt liền sáng rực lên như đèn pha, chắp tay nhìn một cách ngưỡng mộ. PsMan tròn mắt ngạc nhiên, não bộ cố gắng tiếp thu những gì mình đang thấy. Khiên thiếu điều muốn kiếm chai thuốc tẩy nhỏ mắt, anh cau mày, mặt nhăn lại vì bị thồn cẩu lương vào mồm đột ngột thế này

Akashi bị đối phương hôn đến choáng váng, say sẩm mặt mày, thiếu điều muốn ngất đi nếu anh không chịu dừng lại. Oppa đỡ lấy cơ thể xụi lơ của cậu, một lần nữa ôm chặt lấy như sợ cậu đi mất nếu anh buông tay

Sau khi đã điều hoà được nhịp thở, cậu lắp bắp nói

-Tại...Tại sao anh...

-Em không cần phải nói gì nữa, từ bây giờ hãy cứ ở bên cạnh anh

-Nhưng còn...cô ấy?

-Anh đã giải quyết xong mọi chuyện rồi

-Giải quyết? Ý anh là...


-Ừ

Akashi cau mày

-Anh làm thế sẽ khiến cô ấy bị tổn thương đấy

-Anh biết nhưng nếu anh không nói mà để kéo dài hơn thì nỗi đau ấy sẽ càng tăng lên gấp bội

-Cô ấy đã hiểu và thông cảm cho chúng ta, em đừng lo

-Nhưng...

-Không sao cả đâu, như anh đã từng nói dù ngoài kia có bao nhiêu bão tố thì anh vẫn sẽ che chở cho em

-Oppa...em...

-Ờm...xin lỗi đã phá đám cả hai nhưng mà...có thể kể cho bọn này nghe mọi chuyện không vậy? Nãy giờ ăn cơm chó hơi no rồi đấy

Khiên không chịu nỗi nữa liền lên tiếng ngăn cản khung cảnh mùi mẫn trước mắt

-Ơ, sao Khiên lại phá ngang thế, em đang hóng cơ mà

-Hóng con mắt mày, đi về phòng mà mùi mẫn với PsMan đi, anh không nhu cầu

-Xí! Cũng muốn về làm vậy với vợ anh lắm rồi chứ gì

Henry bìu môi rồi lầm bầm trong miệng, đoạn, em ngước lên nhìn vẻ mặt hạnh phúc của hai người anh, khoé môi không nhịn được liền cong lên thành một nụ cười

Cuối cùng thì dù có đi qua bao nhiêu con đường thì đích đến vẫn là chung một hướng

Tốt quá rồi nhỉ, Akashi, anh cũng đã có hạnh phúc của riêng mình rồi

...

Ờm nói thật thì toi vẫn chưa thấy thoả đáng lắm, toi mà là cô gái trên kia chắc toi phải đấm Oppa


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận