Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Elly đút tay vào túi quần đi phía trước, ADC và ProE đi theo sau, mắt không ngừng quan sát nhất cử nhất động của thằng em

Chợt hắn dừng lại đột ngột, rồi quay lại nhìn cả hai

-Tại sao hai người lại đi theo em?

-Còn hỏi?! Nghĩ sao anh có thể để mày đi gặp thằng Rùa một mình

-Lý do?

-Hả?

-Không có gì, lần sau...cứ để chuyện này em tự giải quyết, đừng cố xen vào

ADC trợn tròn mắt nhìn Elly đi te te mất, tay siết chặt lại hận không nhào vào đấm nó một trận, má, mình lo cho nó vậy mà nó lại đối xử như thể mình lo chuyện bao đồng quá

-ADC, bình tĩnh, bình tĩnh em ơi

ProE đổ mồ hôi hột trước cơn lửa giận phừng phừng của người yêu, ADC nắm lấy cổ áo của anh lôi sền sệt

-Về! Kệ mịa nó

Cái này có được gọi là giận cá chém thớt không nhỉ?

Elly sau khi đã xác nhận là hai ông anh của mình đã rời đi thì hắn ghé vào một công viên nhỏ gần đó và ngồi xuống tại bệ ghế đá. Hiện tại là 3h chiều, trời cũng khá mát mẻ nên có nhiều đứa con nít ở đây chơi đùa cùng nhau, chúng chạy nhảy ríu rít như một đàn chim non, hắn không thấy phiền về việc đó lắm, nhìn bề ngoài hắn vậy thôi chứ hắn thích con nít lắm, vì chúng ngây thơ và hồn nhiên, không có dã tâm và ý đồ xấu xa như người lớn

-Anh ơi, sao anh lại ngồi đây một mình thế?

Xuất hiện trước mặt Elly là hai đứa trẻ, một trai một gái, đứa con gái rụt rè nấp sau đứa con trai nhưng vẫn ló đầu ra để nhìn hắn, nom nhìn khá giống nhau, chắc là anh em

-Anh ơi, anh có chuyện buồn sao?


-Trông anh đang buồn lắm sao?

-Vâng, môi anh trệ xuống vậy nè

Vừa nói đứa nhóc vừa làm hành động kéo môi nó xuống thành một vẻ mặt buồn miêu tả lại, Elly khẽ cười, một nụ cười được xem là bình thường nhất hiếm hoi xuất hiện trên môi, hắn vỗ nhẹ vào đầu nó

-Anh chỉ đang ngồi hóng mát thôi

-Thật ạ?

-Ừ

-Anh...Anh ơi...

Đến lúc này, đứa con gái mới chậm chạp đứng đối diện với hắn, tay xoè ra hai que kẹo mút

-Em...Em cho anh hai cây kẹo, ngon lắm, anh...anh đừng buồn nữa nhé

Gò má nó đỏ lên vì xấu hổ, Elly nhận lấy hai que kẹo rồi gật đầu

-Cảm ơn em nhé

Nó nghe vậy liền nở một nụ cười ngây ngô đối với hắn trông khá quen mắt

Một lúc sau, hai đứa trẻ vẫy tay với hắn rồi trở về với vòng tay của mẹ chúng nó

Elly nhìn theo bóng dáng chúng, hắn lúi húi bóc vỏ một que kẹo ra rồi cho vào miệng, hắn cau mày, đây chính là lý do vì sao hắn không thích ăn đồ ngọt, ngọt quá mức cho phép rồi. Hắn nhìn xuống que kẹo còn lại trong tay, đột nhiên trong tâm trí hắn liền nghĩ đến người đó

Elly rút điện thoại ra, chừng chừ trong giây lát rồi cũng ấn một số điện thoại trong danh bạ, rất nhanh liền có người bắt máy

-Aloha~

-Rảnh không?

-Hmm...tôi đang bận một chút nhưng lát sẽ rảnh, có chuyện gì hả?

-Lát rảnh là chừng nào?

-Thì tầm 5h gì đó, mà có chuyện gì quan trọng sao?

-Được, tôi đợi cậu, 5h tôi phải thấy mặt cậu ở công viên X đấy

-Ơ...tại sao tôi phải...

Chưa để người kia nói xong, hắn liền cúp ngang máy, trong đầu liên tưởng đến hình ảnh người đó tức giận đến cỡ nào khi bị cắt ngang như thế khiến hắn có chút buồn cười

Lạ thật

Tâm trạng hắn đột nhiên cảm thấy khá hơn rồi

.

.

.


.

Khoảng tầm 5h30, công viên dần trở nên thưa thớt, hầu như không còn con nít ở đây nữa mà chỉ toàn những người đứng tuổi tụ lại trò chuyện với nhau, người đó vẫn chưa xuất hiện nhưng Elly vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, thật ra hắn không phải người thích sự chờ đợi nhưng...chẳng hiểu sao có điều gì đó khiến hắn chờ một cách bình thản mà không bực dọc gì cả

Nghe thấy tiếng bước chân vang lên, hắn ngước lên nhìn thì thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa chạy đến

-Xin...Xin lỗi, tôi bị kẹt chút chuyện nên...nên đến trễ

Ara thở hồng hộc, nói như sắp hết hơi tới nơi rồi, em quệt mồ hôi trên trán, nhìn hắn bằng ánh mắt có lỗi. Elly cũng nhìn lại em chằm chằm rồi đưa tay kéo em ngồi xuống ghế đá, còn mình thì đứng lên

-Ngồi yên đấy

-Hở?

-Tôi đi chút rồi quay lại ngay

-Ơ này!

Ara tròn mắt nhìn hắn đi đâu mất, đừng nói là giận vì mình đến trễ rồi bỏ mình ở đây luôn chứ, em đã phải chạy thục mạng tới đây vì sợ hắn bỏ về đấy. Em chống cằm thở dài, nếu lỡ hắn làm vậy thật, thôi thì ngồi nghỉ một lát cũng được

Gió hiu hiu thổi qua, mái tóc em đung đưa theo nom buồn cười, ngay lúc đang thơ thẩn, thả hồn theo gió thì một cảm giác lạnh áp vào má làm em giật mình

-Uống đi, tôi không muốn kéo theo một cái xác khô đâu

Dù lời nói có phần độc địa nhưng Ara nhìn ra được sự quan tâm trong ánh mắt của Elly, hắn không hề bỏ em mà chỉ chạy đi mua nước

Đột nhiên em cảm thấy xấu hổ vì đã nghĩ xấu cho hắn, vốn dĩ em đã biết hắn không phải là người như vật nhưng vẫn nghĩ hắn như thế

Phải chăng em đã ám ảnh với nỗi sợ bị người khác bỏ rơi?

-Đang nghĩ gì đấy! Cầm lấy đi, tôi mỏi tay

-Cảm...Cảm ơn

Elly ngồi xuống bên cạnh, Ara tu ừng ực gần nửa chai, xong nghiên đầu nhìn hắn

-Mà cậu gọi tôi ra đây có việc gì vậy?


-Tôi đói

-Hả?

Ara còn tưởng mình nghe nhầm, đói thì mắc gì gọi em ra? Hắn muốn em nấu cơm cho hay gì

-Cậu đói thì đi ăn, mắc gì gọi tôi ra đây?

Lần này đến lượt Elly cau mày nhìn em

-Lần trước cậu hứa với tôi chuyện gì cậu còn nhớ chứ?

-Lần trước?

-Cái lần mà cậu nhậu xỉn xong gọi tôi qua ấy rồi...

Lần này thì Ara nhớ rồi, em vội bịt miệng hắn trước khi hắn kể lại toàn bộ câu chuyện lần trước, thiếu điều em chỉ muốn đào một hố chui xuống, sao hắn nhớ dai thế

-Tôi nhớ rồi mà, đi, cậu bảo đói mà đúng không? Tôi bao cậu ăn thế được chưa

Trước khi cả hai rời đi, Elly lấy que kẹo còn dư trong túi quần ra ném cho đối phương

-Ăn giùm, tôi không thích đồ ngọt

-Cậu xem tôi là máy bào thức ăn thừa à?

-Đấy không phải là thức ăn thừa, không ăn thì cậu có thể vứt

Ara thầm bĩu môi, nói đại là tặng hay cho gì đi, làm như mình ngây thơ lắm không bằng

Đoạn, em cất que kẹo vào túi rồi nối gót theo hắn


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận