Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Sau khi mọi người trở về kì sinh hoạt như cũ thì những con người vắng nhà được một phen ngạc nhiên đến độ nhìn muốn lòi cả mắt ra ngoài

Vì lý do gì?

Nguyên do đâu?

Tác động nào?

Trong lúc họ không có ở đây thì từ lúc nào Oppa và Akashi lại trở nên thân thiết với nhau thế kia. Mà nói thân thiết cũng không đúng, chỉ có Oppa chủ động sát lại gần Akashi, còn cậu tuy vẫn còn hơi tránh né và gượng gạo nhưng không có ý than phiền về việc này

Dù Henry có cố gạ hỏi thế nào thì Akashi nhất quyết không hé miệng một lời, vì vốn dĩ bản thân cậu còn không rõ nguyên nhân bắt đầu từ đâu thì lấy gì mà kể, trái tim cậu như bị giằng co giữa cảm giác hạnh phúc và tội lỗi, cậu biết Oppa hiện tại đã có người yêu nhưng cậu là một người tham lam và ích kỉ, cậu nhớ anh, cậu muốn níu anh về nhưng lại chẳng có dũng khí

-Anh mà không nói em nghe, em đi kiếm thằng trẻ đao để hỏi cũng như không

Akashi thở dài, xoa xoa thái dương, từ nãy giờ Henry cứ đeo bám theo cậu đòi cậu kể cho bằng được làm cậu nhức cả đầu

-Mày có hỏi cũng vô dụng, cả anh lẫn nó đều say khướt rồi lăn ra bất tỉnh, chả nhớ gì đâu

-Anh nói dối

-Anh xạo làm mẹ gì?

-Hmm...

-Mà mày đừng bám anh như thế, anh còn yêu đời lắm chưa có nhu cầu muốn thăng sớm

-Hở?

Henry thoạt đầu không hiểu lắm, rồi em quay lại nhìn theo hướng mắt của Akashi thì bắt gặp ánh mắt âm u của người đội trưởng

-Không sao đâu, em bảo kê cho anh

-Ờ, cái sự bảo kê của mày anh không tin được, mau phắng về với ổng đi trước khi ổng làm thịt anh

Akashi thẳng chân đá Henry về phía PsMan rồi đứng dậy trở về phòng, Oppa thấy thế cũng nối gót theo

Khiên tặc lưỡi

-Khiếp, hai người đó giờ đi đâu cũng dính lấy nhau cho bằng được

-Cơ mà nếu thế thì...cái cô người yêu của Oppa tính sao?

PsMan luồn tay vào tóc người trong lòng rồi xoa nhẹ


-Tự khắc Oppa có cách giải quyết

.

.

.

.

Akashi nằm trên giường bấm điện thoại cũng không ngăn được sự ngứa ngáy trong lòng, Oppa ngồi bên cạnh nhìn cậu muốn lủng mặt một lúc lâu rồi mà chẳng nói gì

Rốt cuộc cậu không chịu nỗi nữa, đành lên tiếng trước

-O...Oppa

-Hửm?

-Anh...Anh có gì muốn nói sao?

-Sao lại hỏi vậy?

-Tại anh cứ...nhìn em mãi

-Em không thích hả?

-Em...Em...

Oppa nở một nụ cười, xoa đầu đối phương

-Anh thích ngắm Akashi, ngắm mãi cũng không chán

*Phốc

Gò má cậu đỏ bừng lên, cậu bối rối cúi đầu tránh ánh mắt của anh

-Nhưng...Nhưng còn...

-Anh làm vậy không sợ...ừm...

Oppa thở dài, anh hiểu cậu đang muốn nói gì, hoá ra dù anh có làm gì thì trong lòng cậu vẫn luôn lo sợ chuyện đó. Anh nắm lấy tay cậu

-Akashi, nhìn anh này

-Đây không phải lỗi của em, là do anh quyết định quá vội vàng, chuyện với cô ấy hãy để anh tự giải quyết

-Còn bây giờ em chỉ cần trả lời cho anh biết

-Akashi...em có muốn trở về bên anh không?

-Chúng ta sẽ trở lại như trước...à không, có khi còn hạnh phúc hơn cả thế

-Anh sẽ chăm sóc em, ở bên cạnh em mỗi lúc em cần, che chở cho em

-Em không cần phải nói, chỉ cần gật đầu thôi cũng được

Akashi ngây người nhìn anh một cách kinh ngạc, sau những lần cậu đã xua đuổi, tránh mặt anh bằng mọi cách nhưng anh vẫn...

Có muốn trở về không?

...

ADC đang nằm gối đầu trên đùi ProE chơi điện thoại ngon lành thì một tin nhắn được gửi đến khiến em bật dậy, bỏ luôn cả trận đấu dang dở mà xem tin nhắn

ProE nhìn một cách khó hiểu

-Có chuyện gì thế?

ADC không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, lẩm bẩm gì đó, vẻ mặt trông khá căng thẳng

-ADC, sao vậy em?

-Cậu ta đã về...

-Hả? Ai cơ?

ADC quay phắt lại nhìn ProE, anh có nhìn ra được ánh mắt phức tạp của cậu


-Elly...em có nên nói cho nó nghe không?

-Nhưng rốt cuộc là ai mà trông em căng thẳng thế kia

-Anh quên rồi sao? Chính là người có liên quan đến chuyện quá khứ của Elly đấy!

ProE hình như cũng ngờ ngợ ra chuyện gì đó, thâm tâm anh trở nên phức tạp

Không ổn rồi, sao lại là bây giờ chứ

-Anh nghĩ...chắc là Elly cũng nhận được tin nhắn đó

Đoạn, họ đồng loạt nhìn về phía cầu thang, bóng người đi xuống trông có vẻ rất vội vã đi lướt qua cả hai nhưng ADC vội gọi lại

-Elly! Mày đi đâu vậy?

-Đi gặp người cũ

Bỏ lại một câu rồi Elly rời đi ngay

-Chúng ta cũng đi thôi ProE

-Ý em là đi theo dõi á?

-Dù gì tên này cũng có rủ em đi uống nước cùng nên đâu được tính là theo dõi đâu nhờ

...

Tại một quán nước, Rùa đang ngồi trong một góc khuất, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra ngoài như đang tìm kiếm ai đó, chốc lại nhìn xuống điện thoại

Một bóng người đi về phía cậu, đôi giày quen thuộc của đối phương khiến cậu không cần phải ngước lên cũng biết là ai, cậu khẽ cười

-Elly lúc nào cũng nhanh chóng không rề rà nhỉ?

Elly không đáp lại, hắn tự tiện kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu như thể hắn không hề muốn gặp người này vậy

Rùa vẫn giữ khư khư nụ cười trên môi, cậu chống cằm ngắm nhìn hắn từ đầu đến chân

-Đã lâu không gặp

-Nói sao nhỉ...cậu trông đẹp trai hơn đấy Elly

-Cậu về đây là có mục đích gì?

Elly không để tâm với lời trêu chọc của Rùa mà hắn hỏi thẳng vấn đề ngay

-Mục đích? Sao lại nói thế chứ

-Đi lâu quá cũng nhớ quê nhà rồi, tôi còn nhớ cậu nữa cơ

-Nhưng tôi thì không

-Èo~ tàn nhẫn thật, tôi thì nhớ rõ những ngày tháng vui vẻ khi chúng ta ở cạnh nhau đấy


Đoạn, Rùa liếc nhìn biểu tình trên gương mặt đối phương, khoé môi cong lên, cậu một tay cậu nắm lấy tay Elly, tay kia chạm vào má hắn

-Nè Elly, nói tôi nghe xem, cậu thật sự quên hết mọi chuyện rồi sao?

-Lúc đó cậu đã rất si mê và điên cuồng vì tôi cơ mà

-Sao giờ lại...

-Elly giờ có ra sao cũng không liên quan đến mày đâu Rùa!

Ngay lúc Elly đang rối rắm thì hai người anh lớn xuất hiện kịp lúc, ADC nắm lấy tay Rùa giựt ra khỏi Elly, ánh mắt híp lại mang hàm ý cảnh cáo

-Oh ADC~ em còn tưởng anh không đến chứ

-Sao lại không~ gặp lại bạn cũ thì phải đến chứ, nào ngờ lại thấy cậu động tay động chân với em anh là thế nào nhỉ

Rùa rụt lại tay, liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh ADC

-ProE? Anh đi cùng ADC?

-Có vấn đề gì sao?

-Nhưng...à~ hiểu rồi, chúc mừng hai người nhé

Rõ ràng trong lời nói có hàm ý châm biến, ADC giận đến mức chỉ muốn cho người này một đấm

Elly đột ngột đứng dậy, ghé sát mặt với Rùa, ánh mắt đầy lạnh lẽo khiến đối phương bất giác rùng mình

-Cậu muốn nói gì tôi cũng được vì tôi không quan tâm nhưng đừng đụng đến những người anh của tôi hiểu chứ?m

-Còn nữa...

-Đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa

Xong, hắn một mạch rời đi, ADC nhìn Rùa một lúc lâu rồi cũng kéo ProE nối gót theo

Rùa ngồi đó, trầm ngâm nhìn bóng dáng ba người họ khuất dần, nụ cười trên môi cậu dần tắt liệm, vẻ giễu cợt không còn nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt buồn bã và tiếc nuối

Giá như ngày ấy, mình không bỏ đi...

...

Xin lỗi những bạn là fan Rùa, mình chỉ muốn đưa thêm phần kịch tích vào thôi :((( chứ hong có ý gì đâu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận