Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Tại GH của Flash, họ vừa mới kết thúc thời gian tập luyện xong, giờ thì cả bọn ngồi phè phỡn ở phòng khách, nói chuyện rôm rả với nhau

Duy nhất chỉ có mình Elly không tham gia vào cuộc nói chuyện, hắn cứ thả hồn suy nghĩ gì đó mà ngay cả khi những người anh lên tiếng gọi thì mất một lúc sau hắn mới đáp lại

-Elly! Có nghe bọn anh nói gì không đấy?

-Nói gì?

ADC vỗ tay lên trán, ngán ngẩm

-Trời ạ! Mày thả hồn đi đâu đấy?

-Elly có tâm sự sao?

Đạt vẫn luôn là người hiểu chuyện nhất, cậu vỗ nhẹ đầu đứa em của mình, nhẹ nhàng nói

-Ừm...cũng có một chút

-Anh Đạt, lát anh có thể nói chuyện với em không?

Đạt tuy có phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu

-Được chứ, lát anh ghé phòng chú sau nhé

-Cảm ơn anh

Elly đứng dậy, lầm lũi trở về phòng

Gấu quay sang nhìn Đạt

-Em cẩn thận đấy, thằng nhóc đó có làm gì nhớ la lên, anh sẽ vào ngay

Gấu nhận lại ngay sau đó là một cú cốc đầu đau điếng từ đối phương

-Đừng nói thế chứ! Lâu lắm rồi Elly mới chịu nói ra tâm sự, anh muốn thằng bé tự kỉ mới vừa lòng à

-Em bình tĩnh, anh đùa thôi mà

-Anh mà còn đùa kiểu đó là tối ra sô pha ngủ đi là vừa!

Đạt nói xong cũng đứng dậy rời không quên tặng cho Gấu một cái lườm cảnh cáo làm anh bất giác lạnh sống lưng


Xuân Bách cười lăn lê bò lết

-Nhà là phải có nóc thế đấy

-Anh đấm mày luôn bây giờ ở đó mà nóc

-Ù ôi, có người giận cá chém thớt kìa

-Mày đứng lại đó ngay cho anh!! Bách!!

ProE lắc đầu ngán ngẩm nhìn người đội trưởng dí theo người đi đường giữa của team, Xuân Bách cũng sợ người yêu lắm mà cứ to mồm ra thế không sợ người yêu nó biết được hay gì ấy

-Hmm...Elly rốt cuộc có chuyện gì thế anh nhờ?

ProE nhìn ADC ngồi trong lòng mình, ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, cả cặp bánh bao núng nính đó khiến anh chỉ muốn cắn một cái

-ProE?

-À ừ...chắc là chuyện tâm sinh lí tuổi mới lớn thôi

-Em lại cảm thấy sắp có chuyện xảy ra rồi

-Em lại nghĩ nhiều quá rồi đấy

-Không có, lần này là thật, linh tính mách bảo em như thế đấy

ProE hôn lên má cậu, sủng nịnh nói

-Rồi rồi, anh tin em mà, nhưng dù có chuyện gì thì Elly phải tự mình giải quyết nó, em đừng có bảo bọc cho nó mãi thế, nó đã lớn rồi

-Nó là em của em

-Thì?

-Thì...ừm...

-Thôi...anh nói đúng, em không nên xen vào chuyện của nó nữa

-Ngoan lắm, thế mới đúng chứ~ giờ thì đứng dậy nào, anh dắt em đi ăn nhé

-Đi liền!

.

.

.

.

Elly ngồi đợi Đạt một lúc thì cuối cùng cũng thấy cậu bước vào, trên tay cầm hai ly nước ép, cậu mỉm cười

-Nước cam nhé

-Vâng, cảm ơn anh

Dù Elly có bị mấy ông anh tố cáo là xấc xược như thế nào thì người hắn tôn trọng và kính nể nhất vẫn là Đạt vì hầu như mọi chuyện trong Flash ngoài Gấu ra thì Đạt chính là người quản xuyến hết thảy, hơn nữa cậu còn là người tâm lý và hiểu chuyện, tất cả các thành viên đều công nhận mỗi khi có chuyện buồn, chỉ cần một buổi nói chuyện với Đạt thì họ sẽ thấy ổn hơn

-Chú có chuyện cần tâm sự sao?

-Ừm...thật ra em đang gặp rắc rối về mặt cảm xúc của mình

-Oh~

Gương mặt của Đạt trông có vẻ rất hứng thú với chuyện Elly sắp kể

-Em cảm thấy mình đang dần thay đổi

-Vì sao lại nói thế


-Em nghĩ vậy, nhất là mỗi khi ở bên cạnh...

Đến đoạn cuối, Elly nhỏ giọng dần khiến Đạt không thể nghe được

-Cạnh ai cơ?

-...Ara

Mắt cậu sáng rực lên, mặc dù cậu đã ngờ ngợ trước nhưng việc hắn nhận thức được sớm thế này thì cậu không lườn trước được

Elly thì ngồi thừ ra, nghĩ lại những cảm xúc kì lạ từ từ len lỏi vào trái tim hắn mỗi khi hắn ở bên cạnh Ara, nó không hẳn chỉ đơn thuần là vui, nó là một thứ còn lớn hơn thế nữa

Một loại cảm xúc đã từ lâu hắn không còn được cảm nhận

-Anh hiểu rồi

-Hiểu? Anh chỉ nghe em kể đơn thuần như vậy đã hiểu rồi sao?

Đạt cười khổ, cậu đây kinh nghiệm đầy mình về mấy vụ này cơ mà

-Ừ, em cũng từng có cảm giác đó nhưng em đã quên mất thôi

-Đã từng có...

Không để Elly suy nghĩ, Đạt liền nói

-Đừng cố nhớ lại nữa, những chuyện buồn tốt nhất là nên để nó chìm vào dĩ vãng đi

-Elly à, anh rất vui khi nghe mày nói mày có cảm giác đó với Ara

-Cơ mà hãy để mọi thứ chậm rãi thôi nhé, đừng cố ép bản thân phải nhanh chóng nhận ra

-Thời gian còn dài~

Elly khó hiểu nhìn cái nháy mắt đầy ẩn ý của ông anh, Đạt nói một hồi hắn vẫn chưa hiểu gì hết nhưng...nếu anh hắn đã khuyên hắn nên từ từ thì hắn cũng không vội làm gì

Nhưng...hắn đã quên mất chuyện gì nhỉ? Chuyện gì mà khiến Đạt không cho hắn cơ hội nhớ lại như thế và tại sao...tim hắn ngoài có cảm giác kì lạ đó, tại sao lại có chút nhói đau thế này

Rốt cuộc trong quá khứ đã có chuyện gì?

...

Tại sân bay

Người con trai có mái tóc nhuộm vàng, tay kéo vali đi về hướng của một người khác đang đứng bấm điện thoại, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về cổng như đang chờ ai đấy

-Hey!

Một cú đập vào vai khiến đối phương bừng tỉnh, anh cau mày

-Mày đi ra từ cổng nào vậy? Sao bảo là cổng này? Lừa nhau à


-Ơ đâu có, tại tao nhìn nhầm cổng

-Đã lâu không gặp mà vừa mới gặp đã mắng mỏ nhau là thế đấy, biết vậy khỏi về

-Ủa mà những người khác đâu? Sao chỉ có mình mày?

-Bọn nó nhốn nháo, ồn ào quá, anh quản lý sợ bọn nó sẽ làm náo loạn cả sân bay nên cắt cử tao đi đón mày

-Sao? Không hài lòng à

Cậu cười cười, khoát vai anh

-Nào có, tao mừng vì gặp được mày đấy Kiệt Anh

-Ờ, mày vẫn lươn lẹo như ngày nào nhỉ Rùa

Kiệt Anh nắm lấy vali của Rùa để vào cốp xe

-Về thôi, mọi người đang chờ

-Ừ

-À quên nữa...

-Hửm?

Kiệt Anh ngoái đầu lại

-Chào mừng trở về, Rùa

-Rừng nhà đang chờ mày đấy

Turtle bật cười,gật đầu, đoạn cậu ngước lên nhìn bầu trời, ánh mắt như có tâm sự, cậu lẩm bẩm gì đó

-Mau lên Rùa! Mày muốn đi bộ về hả?

-Rồi rồi, tới liền

Tôi về rồi đây


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận