Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Đến tối Ara mới chập chờn tỉnh dậy, em chớp chớp mắt, cố gắng định hình xem mình đang ở đâu, việc ngủ sau khi mặt trời lặn khiến người em có chút nhức mỏi và ê ẩm

-Tỉnh rồi à?

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ara giật mình, quay phắt lại nhìn

-E...Elly? Sao cậu lại ở đây?

Elly bỏ điện thoại sang một bên, nhướn mày nhìn đối phương

-Cậu là người gọi tôi qua đây chứ tôi đâu có rảnh ngồi đây cả buổi trời vậy

-Tôi...Tôi gọi cậu đến sao?

Ara tròn xoe mắt nhìn hắn, hôm qua em bị Akashi dụ dỗ nhậu một chập xong từ đó trở đi là không còn nhớ gì cả

Chẳng lẽ mình sản đến mức vậy?

-Sao?

-Ờm...tôi không nhớ rõ hôm qua có chuyện gì nhưng xin lỗi đã gọi cậu đến nhớ

-Tôi cũng...không hiểu tại sao mình lại làm vậy

-Xin lỗi xong rồi thì buông tay tôi ra được chưa?

-Hơ?

Nghe vậy, Ara liền nhìn xuống, tá hoả thêm lần nữa vì tay mình đang nắm lấy tay Elly rất chặt, em vội vàng buông ra, xấu hổ đến mức vành tai đỏ ửng lên, lắp bắp

-Tôi...Tôi xin lỗi...

-Tôi thật sự không cố tình

Hắn trông vẻ mặt rối rắm kia của đối phương nom buồn cười đến lạ, khoé môi vô thức nhếch lên, đột nhiên hắn lại muốn trêu chọc người này hơn nữa

-Cậu đã nắm tay tôi rât chặt và không chịu buông ra từ trưa đến giờ đấy

-Rồi còn bảo tôi ở bên cạnh cậu trong lúc cậu ngủ nữa


-Tôi...

Những câu nói của hắn giúp em dần khôi phục lại kí ức của trưa nay

"Ơ, đừng mà"

"Đừng đi...có được không? Ở lại đây với tôi...một chút thôi cũng được"

Ahhhh!!! Chết tôi rồi!!!!

Ara úp mặt vào gối, trong lòng không ngừng gào thét vì ngượng, thôi chết rồi, hình tượng của em sụp đổ cả chỉ vì một trưa chơi dại nhậu xỉn với ông Akashi, giờ bảo em làm sao dám đối mặt với hắn đây

Elly nhìn cơ thể run lẩy bẩy cộng thêm phần gáy của đối phương cũng đỏ lên như tôm luộc đột nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm giác kì lạ, trái tim hắn bất chợt đập mạnh một nhịp, hắn đưa tay lên ngực trái mình, trầm ngâm tự hỏi đây là cảm giác gì, tại sao nó lại quen thuộc đến vậy

Hai người cứ thế tự chìm vào thế giới của bản thân cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Ara vang lên, em quờ quạng kiếm cái điện thoại nhưng không dám ngước lên nhìn hắn, mặt vẫn úp vào gối, hắn thở dài, tìm vậy chắc tới mai cũng chưa xong, hắn vươn tay lấy cái điện thoại rồi đưa đến tay em

-A...Alo?

-Hey nhóc~ vẫn khoẻ chứ?

-Henry?

-Ờ, anh mới đi có 2 ngày mà mày quên mất giọng anh rồi à?

-Không...em không có, anh đi với PsMan sao rồi, có vui không?

Ara đưa tay lên môi làm dấu hiệu im lặng với Elly

-Vui chứ, thức ăn ở đây ngon lắm á, tiếc là mày không được nếm thử

-Em biết anh đang cố tình trêu em đấy!

-Đùa xí, mà Akashi đâu?

-Em không biết, em vừa mới ngủ dậy

-Ngủ á? Giờ này ngủ rồi tối thức à, con lợn này

-Thì tại em buồn ngủ quá được chưa! Mà anh gọi em có việc gì đấy?

-À không, anh chỉ muốn hỏi thăm tình hình hai ngày qua mày có phá phách gì không thôi, anh có gọi có Akashi mà ổng không bắt máy

-Hừ!

-Nghe giọng thế chắc không có vấn đề gì đâu ha~ thôi anh cúp đây, khi nào về anh sẽ mang đặc sản ở đây cho mày

-Thế nhớ, bai nhóc

Tút tút

Một khoảng im lặng đột ngột, Ara lén lút nhìn Elly đang kiểm tra điện thoại hắn, chợt hắn cũng ngước lên nhìn, ánh mắt cả hai chạm nhau khiến em có chút không được tự nhiên, vội ho khan vào tiếng

-Ừm...cũng muộn rồi, nếu cậu có việc bận thì về đi, lần sau tôi sẽ đền bù cho cậu

-Và...về chuyện trưa nay...tôi...

Elly tỏ ra như kiểu đang khá mong chờ với những gì Ara sắp nói nhưng nãy giờ em vẫn không thể hoàn thành nốt câu nói đó, cứ há miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi

Hình như mình trêu cậu ta hơi quá

Hắn đứng dậy, vỗ nhẹ lên đầu em

-Lần sau bao tôi đi ăn là được rồi, không cần suy nghĩ nhiều

-Tôi...Tôi hiểu rồi

-Tốt, thế tôi về đây, ông Đạt réo muốn banh cái điện thoại từ trưa giờ


Ara liền ngây người

-Vậy...tại sao lúc đó cậu không về trong lúc tôi ngủ?

Hắn điềm tĩnh nhìn em một hồi thì nhéo má em một cái

-Tôi đã hứa là sẽ ở bên cậu cho đến khi cậu tỉnh dậy, chỉ vậy thôi

-Elly...

-Đừng có trơ vẻ mặt đó ra với tôi, tôi chỉ hoàn thành lời hứa của mình thôi

-Giờ về cũng chưa muộn, tôi có nhắn trước rồi nên không sao

Ara không biết nói gì hơn ngoài việc nhìn hắn với ánh mắt như vừa thấy được thần tượng của mình, hắn đã không bỏ rơi em ngay cả khi em đang ngủ

Em nở một nụ cười với hắn

-Cảm ơn cậu, Elly

-Đã bảo là cười ít thôi, chói mắt quá

Tuy nói vậy nhưng nhìn nụ cười của đối phương, Elly không ngăn được cảm giác có chút vui len lỏi vào trái tim mình

Hạt giống đã được gieo, vấn đề bây giờ chính là thời gian

...

Akashi cũng chập chờn tối mới tỉnh dậy, cậu uống khá nhiều nên giờ đầu đau như búa bổ, cố gắng ngồi dậy rồi thừ người ra, mắt nhắm mắt mở

-Ara...lấy giùm anh li nước coi

Một hồi sau thì không có tiếng đáp lại, Akashi chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, phòng đã được dọn sạch sẽ, mùi bia cũng vơi đi nhiều rồi

Là ai đã làm việc này? Mà thằng nhóc Ara đâu rồi?

*Cạch

Cửa mở ra, Oppa trên tay cầm một tô cháo, tay kia cầm một cốc nước ấm, anh đặt xuống tủ đầu giường rồi đặt tay lên trán cậu trong sự ngỡ ngàng của đối phương

-Ừm...không nóng thế là tốt, em chưa ăn gì chắc là đói rồi đúng không?

-Mau ăn cháo đi rồi uống cốc nước này vào

Akashi vẫn cứ ngồi ngây ra đó, như thể cậu không tin vào mắt mình vậy. Oppa cũng im lặng vài giây rồi mỉm cười, xoa đầu cậu

-Không khoẻ sao? Đau bụng hay nhức đầu?


-Anh...Anh...

-Hửm?

-Tại sao anh...anh lại ở đây?

Oppa khẽ cau mày

-Tại sao anh không được ở đây? Akashi không muốn anh ở đây sao?

-Không! Ý em...không phải như vậy, em chỉ...

-Việc quan trọng bây giờ là em phải ăn, nếu không sẽ bị đau dạ dày đấy

-Những chuyện khác không quan trọng

-Kể cả bạn gái của anh sao...

Akashi cầm cốc nước lên lẩm bẩm nhưng lời nói đó đã lọt vào tai Oppa

-Chuyện đó thì có liên quan gì?!

-Anh...Anh đừng giận, em không có ý gì cả

Nhìn cách cậu khúm núm lo sợ khi anh giận dữ lên bất giác khiến trái tim anh mềm nhũn ra, đúng là không thể nào tức giận với người này được

-Anh sẽ không giận nếu Akashi chịu ăn hết tô cháo này

-Vâng vâng, em ăn ngay đây

Oppa gật đầu hài lòng, nhìn Akashi ăn từng muỗng cháo, trong đầu chợt nhớ lại chuyện xảy ra lúc trưa

Nếu không phải lúc đó cậu đột ngột bất tỉnh thì anh không chắc là mình có thể kiềm chế lâu hơn được nữa mà nhào tới xử sạch sẽ cậu mất, có vẻ như hiện tại cậu không nhớ gì về việc đó cả

Cũng tốt...ít ra như vậy cậu sẽ không cảm thấy khó xử mà trốn tránh anh

...

Toi đã viết chap này trong giờ giải lao ở trường :)))))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận