Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Đứng trước phòng Akashi, Oppa hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào, mùi bia nồng nặc bao trùm cả căn phòng, dưới sàn là hơn chục lon bia rỗng bị bóp nát

Mà quan trọng hơn...

Akashi nằm vật ra sàn mà ngủ ngon lành, Ara thì không hẳn là bất tỉnh nhân sự nhưng cũng không gọi là tỉnh táo cho lắm, một tay lướt lướt điện thoại, tay kia vẫn cầm một lon bia đang uống dang dở và em cũng chẳng nhận ra có người bước vào phòng

Elly lách người qua Oppa còn đang đứng ngây ra đó, hắn đi tới chỗ em, nửa khuỵ chân nửa ngồi xuống, quơ quơ tay trước mặt em

-Này, còn tỉnh không đấy?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ara ngước lên nhìn, tầm mắt có hơi mơ hồ nhưng em vẫn nhận ra đây là ai, môi nở một nụ cười

-Elly tới chơi với tôi hở~

Elly bất lực lắc đầu, đối phương hoàn toàn không tỉnh táo chút nào

-Elly~ Elly à~ sao cậu không nói gì hết vậy~?

-Có muốn uống cùng tôi không~

-Cậu say rồi đấy, tôi đưa cậu về phòng nghỉ

-Không đi đâu~ tôi vẫn muốn uống thêm~

Giờ Ara chẳng khác gì một đứa con nít bị lấy mất cây kẹo mút, gương mặt mếu máo trông rất tội nghiệp nhưng trong mắt Elly thì không, hắn hít một hơi, gồng sức bế em lên trong vòng một nốt nhạc

-Đừng uống nữa, cậu say rồi đấy

-Không muốn~

Mặc cho người trên tay có ra sức phản đối thế nào thì hắn vẫn hướng ra ngoài cửa


-Ara ở phòng nào vậy?

Oppa hoàn hồn lại, nhìn Elly đang bế Ara trên tay

-Ừm...đây là phòng của Ara nhưng...cậu mang nó sang tạm phòng của PsMan đi, nó ở phía bên tay trái

-Cảm ơn

Khi Elly mang Ara rời đi, chỉ còn mỗi mình Oppa và Akashi, anh đứng nhìn một lúc lâu, liền tiến tới nhẹ nhàng bế cậu lên

Nhẹ quá...

Cậu như gầy hơn hẳn so với trước đây, nhẹ đến mức tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể thổi quật được cậu. Anh đặt cậu lên giường cẩn thận rồi lúi húi dọn bãi chiến trường trên sàn, mở cửa sổ cho át bớt mùi bia đi

-Hức...anh...anh ơi...

Bỗng nhiên Oppa nghe thấy tiếng Akashi khóc thút thít, miệng một tiếng anh hai tiếng anh rất bi thương. Anh đau lòng ngồi xuống bên cạnh, một tay nắm lấy tay cậu, tay kia vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt cậu

-Em khờ thật...nếu nhớ anh vậy tại sao em không níu anh lại cơ chứ

-Em còn sợ cô gái ấy sẽ đau lòng mà không màng tới bản thân

-Akashi...em ngốc lắm đấy

Trong cơn say, Akashi mơ màng nhìn thấy gương mặt của người cậu thương, cậu bất giác vươn tay lên chạm vào má anh, cảm giác ấm áp đến mức làm sống mũi cậu có chút cay

-Anh ơi...Oppa...

-Ừ, anh đây

Nếu đây chỉ là giấc mơ thì cậu càng muốn nhiều hơn nữa vì giấc mơ này quá chân thật

-Anh ơi...anh ôm em với được không?

-Anh ơi...em nhớ anh lắm

-Anh ơi...em xin lỗi

Tim Oppa ngập tràn tư vị hạnh phúc xen lẫn xót xa, anh không chút ngần ngại, vòng hai tay ôm lấy người mình thương vào lòng, đã bao lâu rồi anh không được ôm lấy người này, không được tận hưởng cảm giác gọi là "nhà" do người này mang lại

Dù biết là cậu đang say nhưng chỉ cần cậu muốn thứ gì, anh đều sẽ bất chấp đáp ứng nguyện vọng đó

-Anh ơi...

-Anh đây

Akashi chẳng biết dùng sức từ đâu ra đẩy ngược anh xuống giường, bản thân thì ngồi lên người anh, dùng gương mặt đỏ ửng cùng ánh mắt mơ màng nhìn xuống anh

-Oppa~ hôn em đi

Oppa bị một phen choáng váng, cảm giác mềm mại và ẩm ướt đặt lên môi khiến anh ngây người, tròn mắt nhìn đối phương đắm đuối khoá môi anh. Đôi môi của Akashi giờ đây có vị đắng của bia nhưng nó không át hết vị ngọt ẩn đằng sau, không khó để anh đảo lại quyền chủ động

Đã bao lâu rồi hai người mới hôn nhau như thế này?

-Ưm~


Dứt khỏi nụ hôn dài đăng đẳng, Akashi thở hổn hển, đôi môi trở nên sưng đỏ và bóng bẩy

Giấc mơ này...có phải quá thực rồi không?

Cậu đưa tay chạm lên bờ môi của người cậu thương

-Giá như giấc mơ này kéo dài mãi thì tốt biết mấy nhỉ~

-Akashi...

Oppa rất muốn nói với cậu đây không phải là mơ, đây là hiện thực nhưng lời nói tự nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt thành lời, anh sợ khi nói ra, cậu sẽ hoảng sợ và rời bỏ anh mất

Vậy chi bằng...cứ để em nghĩ đây chỉ là một giấc mộng

Giấc mộng chỉ có hai chúng ta

...

-Cậu đưa tôi đi đâu vậy Elly~?

-Elly à~ nói gì đi chứ~

-Elly~ au!

Elly thẳng tay buông ra để cơ thể Ara rơi xuống giường, em xoa xoa lưng, mếu máo nhìn hắn

-Ác quá đi~

-Tỉnh chưa?

-Tỉnh gì? Tôi đâu có ngủ đâu mà tỉnh~

-Thế thì ngủ đi, đừng có nháo nữa

-Tôi đi về

-Ơ, đừng mà

Ara vội vàng níu lấy tay Elly, hắn nghiên đầu


-Gì nữa đấy?

-Đừng đi...có được không? Ở lại đây với tôi...một chút thôi cũng được

Ara không thích sự cô đơn vì nó tạo cho em cảm giác trống rỗng và hụt hẫn nên đó là lý do vì sao khi em ngủ thì phải có ít nhất một người ở cạnh em, nghe có vẻ trẻ con nhưng nó lại chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng em

Elly trâm ngầm nhìn Ara rồi cùng quyết định nán lại mà không hỏi gì thêm, hắn ngồi xuống giường, tay xoa đầu em

-Ngủ đi, tôi ở đây với cậu

-Thật chứ?

-Ừ

-Cậu...Cậu không thắc mắc lý do sao?

-Tôi để cậu một ngày nào đó nói tôi nghe

-Còn giờ thì ngủ đi, nói nữa tôi đổi ý đi về đấy

-Cảm ơn cậu, Elly

Bàn tay vỗ theo nhịp nhẹ nhàng đưa Ara vào giấc ngủ nhanh chóng, dù đã ngủ nhưng em vẫn nắm chặt lấy tay hắn không buông, có lẽ em sợ mình bị bỏ rơi chăng?

Bản thân hắn chẳng hiểu tại sao mình lại không nỡ rời đi, như có thứ gì đó thôi thúc, níu hắn lại vậy. Đoạn, hắn đưa mắt nhìn em rồi lắc đầu ngán ngẩm, trông cậu ta lúc ngủ ôn hoà biết bao nhiêu mà sao bình thường lại tăng động đến thế nhờ

Tuy vậy, như Elly đã nói, hắn vẫn sẽ ở đây trông chừng giấc ngủ cho Ara chờ đến khi em tỉnh giấc

...

Đuổi kịp tiến trình rồi nên mấy chap sau chờ nhớ, toi đang bí ý tưởng cộng thêm việc thi cử sml :(((


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận