Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Hiro và Bug là bạn cùng phòng

Hiro và Bug là bạn thân

Hiro và Bug là...người yêu của nhau

Đến giờ khi nghĩ lại Bug cảm thấy mọi chuyện hình như đi quá xa rồi, ban đầu cũng chỉ là muốn đóng kịch để xem biểu hiện của Ueki nhưng giờ cậu lại thấy biểu hiện của thằng bạn còn đáng quan ngại hơn

Chẳng hạn như hiện tại, Bug đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, Hiro từ đâu mon men đến gần rồi nằm gối đầu lên đùi cậu, bấm điện thoại một cách tự nhiên, đã vậy còn nở một nụ cười tươi với cậu, lấy lý do là

-Người yêu chả phải làm thế còn gì, mượn đùi xíu nhớ

-Nhưng...GH giờ còn ai đâu mà phải đóng kịch làm...

-Suỵt

Hiro đưa ngón tay chạm lên môi Bug, cậu nháy mắt

-Đừng quên còn ông Ueki ở đây chứ, chính vì thế chúng ta không được sơ suất

-Ổng tinh ý lắm, không diễn đạt là ổng phát hiện ra ngay

Bug bị những lời nói của Hiro thuyết phục ngay lập tức, cậu vẫn muốn nhìn thấy biểu hiện của Ueki, cậu muốn biết...anh có quan tâm đến mình hay không, bảo cậu cứng đầu thì cũng chịu, ai bảo trái tim này bị lấp đầy bởi hình bóng của anh làm chi

-Tao...Tao hiểu rồi

-Hì~ không liên quan lắm mà công nhận...môi mày mềm ghê á Bug

Ngay lúc Bug còn đang trợn tròn mắt nhìn một cách kinh ngạc, Hiro lại tiếp tục vừa miết đôi môi của đối phương vừa nói

-Hôn một cái nào bạn người yêu~

-N...Này! Giỡn lố quá rồi đấy!

Bug đưa tay chặn miệng Hiro, cơ thể bị đối phương đè ập xuống ghế sopha


-Ngại ngùng gì nữa bạn ơi~

-Hiro! Xê ra mày!

-Bây đang làm cái quái gì vậy?!

Nghe giọng nói quen thuộc, Bug liền quay lại nhìn, đồng tử bất giác co rút lại

Ueki đang đứng nhìn hai người họ, vẻ mặt u ám, ánh mắt trông có vẻ rất giận dữ

-Oh~ Ueki, anh đứng đó hồi nào vậy? Sao không lên tiếng gì hết

Không căng thẳng như Bug, Hiro vẫn nở nụ cười tươi với Ueki như thể chuyện cậu đang làm hết sức bình thường vậy

-Mày đang làm gì vậy Hiro?!

-Làm gì? Thì làm những chuyện các cặp đôi yêu nhau thường làm đấy thôi

-Mày có hỏi ý kiến của Bug chưa?! Mày thấy Bug có tự nguyện không?

-Sao lại thế~ từ lúc nào anh có thói quen nhảy vào chuyện của người khác vậy

-Bug hoàn toàn ổn mà đúng không?

Hiro một bên mỉm cười một bên giữ chặt eo Bug, không cho cậu có cơ hội chống cự

Ueki nhíu chặt chân mày, cơ thể tiến lên phía trước, anh nắm lấy tay Bug

-Thằng Hiro ép em đúng không? Nói đi, không cần sợ

-Em...Em...

Bug trở nên lúng túng khi bị kẹp giữa cả hai, miệng cứ lắp bắp mà không nói thành câu rõ ràng, nếu trả lời sai thì chắc chắn mọi việc sẽ bị lộ tẩy và khi đó anh sẽ biết được rằng cậu chỉ đang đóng kịch thôi

Liệu anh sẽ còn quan tâm cậu như thế này nữa không?

Hiro nhìn thấy mặt cậu bạn có phần biến sắc, cậu thôi trêu ghẹo nữa, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, cậu nắm lấy tay Ueki

-Anh bỏ ra mau! Anh đang làm đau Bug đấy

Nghe vậy, Ueki lập tức buông tay, cả người Bug run lên, cậu níu chặt lấy tay của người ở gần đó nhất như phao cứu sinh, cứ nghĩ đến ánh mắt căm ghét của anh dành cho cậu nếu anh phát hiện ra vở kịch này đã khiến cậu run rẩy vì sợ, cậu sẽ không chịu nỗi mất

Hiro nhìn người trong lòng đang bám lấy mình một cách sợ sệt, cậu vỗ vỗ vào lưng Bug

-Tao dìu mày về phòng nghỉ

Hai người chậm rãi rời đi, lướt ngang qua người Ueki, Hiro còn để lại một ánh nhìn kì quái như thể muốn nói

Anh thử đụng vào Bug lần nữa xem

Ueki đứng chôn chân tại đó, tại sao Bug lại tỏ ra run rẩy vì sợ hãi khi anh nắm lấy tay cậu như thế

Anh nhìn xuống bàn tay run run của mình

Và từ lúc nào Ueki sợ mất Bug đến thế?

...

Elly nhướn mày nhìn màn hình điện thoại gọi đến, hiển thị tên và ảnh của một cậu con trai có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hắn liếc nhìn đồng hồ, hiện tại chỉ mới 2h trưa thôi, giờ này thường thì cậu ta đã lăn ra ngủ trưa rồi, sao lại gọi vào lúc này nhỉ


Ngẫm một lúc thì hắn vẫn quyết định bắt máy

-Elly~ sao bắt máy lâu thế nhờ~

Elly còn tưởng mình nghe lầm, sao giọng Ara lè nhè thế này

-Cậu bị gì đấy?

-Tôi ư? Tôi hức~ có bị gì đâu~

-Cậu đang...say?

-Say? Say gì cơ~ hức~

Tiếng nấc cụt cộng thêm lời nói của đầu dây bên kia khiến Elly quả quyết 100% rằng Ara đang say

-Cậu uống với ai vậy?

-À, Akashi rủ tôi uống một chút ấy

-Cậu đang ở GH của MZ?

-Ừ, mà hức~ anh ấy uống nhiều quá nên lăn ra ngủ quên, bỏ mặc tôi luôn~

-Thế lý do gì mà cậu gọi cho tôi?

-Gọi cho cậu cũng cần có lý do ư~ hức~ Elly tàn nhẫn quá~

-Tôi nghĩ tới cậu nên gọi cậu thôi, điều đó hức~ không được sao~?

Elly thở dài, cái đà này Ara chắc say tới mức không biết mình đang nói gì rồi. Hắn đứng dậy, vớ lấy áo khoát treo trên sào

-Ở yên đấy

-Hơ?

-Tôi qua chỗ cậu ngay đây

.

.

.


.

Tầm 15 phút sau, Elly đã có mặt tại GH của MZ, hắn đứng gõ cửa, bấm chuông một hồi lâu thì vẫn không có ai ra mở cửa

Không lẽ say đến mức ngủ luôn rồi?

Hắn định bụng gọi điện cho Ara thì chợt một bàn tay đặt lên vai hắn từ đằng sau

-Elly? Cậu đứng thập thò trước cửa GH chúng tôi chi vậy?

Là Oppa, trên tay anh cầm hai ba túi đồ, nhìn sơ qua thì toàn là nguyên liệu nấu ăn

Elly lịch sự đáp lại

-Là Ara gọi tôi đến nhưng tôi gọi mãi mà cậu ta chưa ra mở cửa

-Thế à, tôi có chìa khoá đây, để tôi mở cửa

-Làm phiền anh

Oppa rút trong túi ra một chìa khoá dự phòng, cửa mở ra, trong phòng khách thì chẳng thấy bóng dáng một ai cả

-Mà sao Ara gọi cậu qua đây vậy?

-Cậu ta uống say rồi xỉn gọi điện thoại cho tôi

Nghe vậy Oppa tỏ ra ngạc nhiên, thằng nhóc út này ít khi đụng đến rượu bia lắm mà, sao lại say nhỉ?

-Say? Ara uống một mình à?

-Không, là Akashi rủ cậu ta uống cùng

Oppa một lần nữa bị chấn động, không chút chừng chừ, anh liền hướng thẳng về phía cầu thang. Elly thấy thế cũng nối gót theo vì hắn biết Ara đang ở cùng với Akashi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận