Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Sau những trận đấu dài lê thê thì lượt đi cuối cùng cũng khép lại với Flash nằm chễm chệ trên top 1, trong khi đó MZ và FapTV đồng hạng nhau ở top 3

Cả bọn cuối cùng cũng có 1 tuần nghỉ ngơi trước khi bắt đầu giai đoạn lượt về, trong quãng thời gian này thì mỗi người đều có kế hoạch cho riêng bản thân

Akashi chán chường nằm dài ra giường, GH giờ đây vắng bóng người đến mức không còn cảm giác ồn ào, nhộn nhịp nữa, Khiên thì cùng người yêu đi du lịch, ông PsMan thì kéo Henry về quê nhà một chuyến, còn Oppa...thì cậu không rõ, dạo này tần suất anh đi ra ngoài khá nhiều nên cậu cũng ít khi chạm mặt anh

Đáng lẽ Akashi có thể chọn phương án về thăm nhà hay đi đâu đó vui chơi giải trí nhưng chợt cậu cảm thấy lười và chỉ muốn làm ổ trong chăn bông ấm áp thôi, cũng may là trước khi Henry đi có để lại cái Ipad cho cậu mượn nên cũng đỡ buồn xí

Đang lướt web ngon lành thì đột nhiên chuông cửa vang lên liên hồi khiến cậu cau mày, tự hỏi đứa quái quỷ nào bấm chuông như giặc đuổi thế kia. Cậu hậm hực đi xuống lầu xem là ai

-Akashi~

Akashi ngán ngẩm thở dài, sao cậu không đoán trước được là người này nhỉ

-Leo xuống lẹ mày, gãy xương anh!

-Không~ người ta nhớ anh muốn chết

-Láo, nói dối quen mồm à, leo xuống nhanh

Akashi cố gắng gỡ cái người đang bám chặt lấy cậu như gấu bám cây, hoá ra đây chính là lý do vì sao mỗi lần nó đu bám Henry thì đều bị mắng mỏ không thương tiếc, nó nặng bà cố

Cuối cùng 'con gấu' cũng chịu buông cậu ra, em dáo diếc nhìn xung quanh

-Chỉ có mình anh ở lại GH thôi sao? Những người kia đâu hết rồi?

-Ờ, họ đi du lịch rồi

-Còn mày? Sao tự nhiên chạy qua đây vậy?

-Em bảo em nhớ anh rồi còn gì


Akashi cau mày, nắm lấy cổ áo Ara kéo sền sệt ra phía cửa chính

-Tiễn vong

-Ơ đừng! Em cũng cảm thấy cô đơn giống anh nên muốn qua chơi với anh thôi mà

-Anh mày có nói mình cô đơn à?

-Thôi mà, em không chọc anh nữa, đừng đuổi em đi như thế chứ

Nhìn vẻ mặt mếu muốn chảy xệ cả mặt của đối phương, Akashi miễn cưỡng buông ra, một mạch đi thẳng lên lầu, Ara liền lon ton đi theo sau

-Mà mày bảo mày cũng cô đơn là sao?

-Thì mấy ông bên FapTV kéo nhau đi chơi rồi, trong nhà còn mỗi Ueki, Hiro và Bug

-Mà Hiro với Bug hay dính lấy nhau quá, Ueki thì dạo này tâm trạng có vẻ không vui lắm nên em cũng không dám lại gần chọc anh ấy

-Không vui? Sao lại thế

Ara nhún vai, tay chọc chọc nghịch phá Ipad của Henry

-Chẳng biết, mới gần đây thôi, em có hỏi nhưng Ueki bảo là không có chuyện gì cả, có dế mới tin lời ổng

Akashi xoa cằm như đang nghĩ gì đó, việc Ueki trở nên như thế chắc chắn không phải do thằng nhóc Ara nhà mình, vậy là...sắp có biến?

-Cơ mà anh ở GH có một mình thôi hả?

-Chắc vậy

-Sao lại nói thế?

-Thì...Oppa ấy, dạo này anh không gặp anh ấy nên là...

-Á à nên là nhớ người ta chứ gì~

-Ah đau!

Ara ấm ức xoa đầu, ông Akashi này kí rõ đau, chọc có xíu mà dữ quá, đau muốn chết

-Xằng bậy nữa là cút khỏi đây nhớ!

-Anh giận như thế nghĩa là em nói trúng tim đen anh rồi chứ gì?! Anh nhớ Oppa đúng chứ?

-Không! Anh...Anh không có...

-Anh nói dối

-Đã bảo là anh không có!

Akashi hít một hơi sâu để giữ bản thân được bình tĩnh, nhìn sắc mặt của đối phương biến sắc Ara nhận ra mình có phần hơi quá

-Anh...em xin lỗi, anh bình tĩnh, em không hỏi nữa

-Ara, lần sau mày còn như thế nữa là không anh em gì nữa


-Vâng vâng, em bớt nóng, em bao anh ăn nhớ

-Ăn gì? Lại ba cái mớ đồ ngọt của mày à?

-Giờ này không ăn trưa mà ăn đồ ngọt gì, em đâu có khùng đến vậy

-Anh muốn ăn gì để em đặt về

-Gì cũng được

Akashi buông một tiếng thở dài nhìn Ara đang hí hửng đặt đồ ăn trên web, cậu tự hỏi làm sao trước đây ADC có thể chịu được tính thằng nhóc này nhờ

-Ara

-Hở? Gì á?

-Chú mày có tính yêu nữa không vậy?

Mọi hoạt động của Ara liền khựng lại, em chậm rãi quay lại nhìn cậu rồi gãi đầu cười trừ

-Không biết nữa anh, tuỳ duyên thôi, nhưng hiện tại em đang thấy rất ổn nên chắc...vẫn chưa cần đâu

-Anh lại mong có người hốt mày lẹ lẹ để kiềm lại cái bản tính trẻ đao đó của mày

-Ơ nói thế không sợ mất lòng nhau à

-Không nên mới nói

Ara đặt đồ ăn xong thì cũng trở nên nghiêm túc lạ thường khi nói về chủ đề này, em chống cằm

-Mà dù gì em cũng chưa có đối tượng, cũng chưa có để ai vào mắt hết á

-Ueki kìa

-Đừng có nói bậy, anh Ueki đối với em như một người anh trai chứ không thể trên mức tình cảm hơn được nữa

Akashi huýt sáo một cái

-Ueki nghe được chắc buồn lắm đây~


-Sao lại buồn?

-À không có gì, mày nói tiếp đi

-Thì nếu được em muốn quen một người có thể khiến em vui mỗi ngày, quan tâm em, chăm sóc em, dẫn em đi ăn

-Và quan trọng nhất, người đó sẽ không làm em khóc và bỏ rơi em

Ara mỉm cười, một nụ cười thoạt nhìn có vẻ ngây ngô nhưng ẩn đằng sau đó là sự lo lắng và bất an

Lo lắng vì sợ bị bỏ rơi thêm một lần nữa

Bất an vì sẽ không có ai chịu nỗi tính khí thất thường của em

-Mày còn trẻ mà lo gì, rồi cũng sẽ có thôi, đừng nghĩ nhiều quá

Akashi xoa đầu Ara, nhìn em cậu lại nhớ về những năm tháng cũ của mình, lúc đó cậu không có cái khái niệm gọi là sợ bị bỏ rơi vì cậu dám khẳng định anh sẽ không rời bỏ mình

Nhưng giờ thì khác rồi, Akashi đã biết sợ, sợ thì đã sao? Cậu cùng chỉ còn có một mình, người sánh bước bên cậu trong quá khứ giờ đây đang sánh bước bên một người khác rồi

-Ara...

-Hửm?

-Đặt đồ ăn rồi đúng không? Nhân tiện...mua thêm vài chục lon bia đi

-Hả? Ý anh là...

-Có muốn nhậu không?

-Tự nhiên anh muốn uống quá


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận