Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Ara cũng như mọi người, em ghé vào những chỗ Elly thường hay lui đến nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu, trời thì tối đen như mực, con đường được thắp sáng nhờ những cây đèn đường lập loà ánh đèn vàng, em ngồi bệt xuống ven đường thở hổn hển, cố gắng nhớ lại xem còn nơi nào em chưa ghé đến

Bất chợt trong đầu em nhớ lại một cuộc hội thoại trước đây giữa em và hắn

"Này Ara, có nơi nào mà cậu muốn đến nhất không?"

"Hmm~ tôi muốn đến những quán ăn ngon ah~"

"Ara có khác nhỉ, chỉ nghĩ tới mỗi đồ ăn"

"Kệ tôi chứ, còn cậu thì sao? Elly muốn đi đâu?"

"Chắc là những nơi tôi có thể được yên tĩnh một mình chăng"

"Cụ thể hơn đi bạn ey~ nói thế ai biết đường mà lần"

"Thì ao hồ gì đó, ở đó vào ban đêm rất thanh tịnh"

"Eo ôi~ sợ chết khiếp, cậu không sợ ma à?"

"Ma ư? Nếu trên đời này thật sự có ma thì tôi cũng muốn nhìn thấy thử một lần cho biết"

"Thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa, tôi nổi da gà lên hết rồi này"

Ao? Hồ? Gần đây có nơi nào như vậy sao?

Một địa điểm chợt loé lên, Ara tức tốc đứng dậy chạy nhanh đến chỗ đó mà không chút suy nghĩ, chỉ có mỗi mình nơi đó mới có ao hồ rộng và tĩnh lặng như lời Elly nói mà thôi, chắc chắn là chỗ đó, hắn không thể đi xa hơn được

Cầu trời...

Chạy được một đoạn dài, cuối cùng Ara dừng chân tại một khu công viên khá lớn, em quệt mồ hôi trán và tiến lại gần, hiện tại cổng đã khoá và chẳng còn ai có thể mở cửa để em vào giờ nay cả. Em đi vòng qua chỗ những hàng rào, suy nghĩ đắng đo một hồi thì quyết định: Đường chính không đi được thì ta trèo rào vô

Em lấy đà chạy rồi bật lên, lấy tay làm bệ đỡ bám vào thành rào, thành công thuận lợi nhảy vào bên trong mà không ai hay biết. Em dáo diết nhìn xung quanh, cũng may trong công viên cũng có đèn đường nên không khó để em xác định hướng đi


Ara rẽ sang trái và đi thẳng một mạch, lòng thấp thỏm cầu mong mình đã đoán đúng. Đi một hồi thì một mặt hồ lớn xuất hiện trước mắt em, đúng như em nghĩ, chỉ có công viên này là gần nhất và có hồ ao ở đây nhưng vẫn đề là liệu Elly có đang ở đây không?

Em chậm rãi vừa đi xung quanh hồ vừa căng mắt ra cố gắng tìm hình bóng của hắn, khổ cái là đèn ở đây không đủ để chiếu sáng hết xung quanh nên rất khó để em có thể nhìn thấy rõ mọi sự vật

Tìm mãi mà chẳng thấy đâu, gương mặt em hiện rõ nét thất vọng và buồn bã, vậy là mình đã đoán sai, Elly không có ở...

-Ah?!

Đột nhiên có một lực đạo mạnh kéo em vào gốc cây lớn, lưng đập mạnh vào thân cây khiến em đau điếng, em nheo mắt nhìn đối phương nhưng vì quá tối khiến em không xác định được đây là ai, nỗi sợ hãi dần dâng trào trong lòng, chẳng lẽ là người xấu

-Tại sao...cậu lại ở đây?!

Giọng nói quen thuộc cất lên khiến mọi sợ hãi của Ara biến mất một cách nhanh chóng, thay vào đó là sự vui mừng khôn xiết

-E...Elly? Là cậu sao?

-Ôi trời ơi, đúng thật là cậu rồi!! Cậu có biết mọi người đang đi tìm cậu khắp nơi không?

-Mà tại sao cậu...ư!

-Tôi hỏi...tại sao cậu lại ở đây?

Elly dường như không để tâm đến sự vui mừng ấy, hắn không ngần ngại bóp chặt lấy cổ tay em khiến em kêu lên một tiếng đau đớn

Ara cố kiềm nén cảm giác bất an trong lòng và đáp lại

-Vì...Vì tôi biết cậu đang ở đây...

-Dựa vào cái gì?!

-Cậu đã từng...nói tôi nghe về nơi cậu muốn ghé đến nhất nên...nên tôi nghĩ...

Tách

Ara không biết hiện tại Elly đang nhìn em bằng ánh mắt như thế nào nhưng em sợ, sợ đến mức chỉ muốn thoát khỏi đây, sợ đến mức bật khóc

Em khóc nhưng em không thể rời khỏi đây, em không muốn bỏ hắn lại dù hắn có đối xử với em ra sao

Lực đạo siết chặt tay em dần được buông lỏng, hắn xoay người đi

-Về đi! Đừng đến gần tôi thêm lần nào nữa

-Kh...Không! Tôi sẽ không đi nếu cậu không chịu cùng tôi trở về

-Tôi không cần cái sự tốt bụng đầy chướng mắt đó của cậu, nếu cậu muốn tốt cho tôi thì về đi, đừng làm phiền tôi nữa

Ara nhìn theo bóng dáng Elly, em xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình, kiềm nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, bần thần trong giây lát rồi quyết định đuổi theo hắn

Như em đã nói, dù có ra sao, em sẽ không bỏ hắn lại một mình

Vì Elly cần được giúp

Elly chọn bừa một chỗ rồi ngồi xuống, hắn nhìn về phía xa xắm chốc lại nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới hồ nước cong vẹo mỗi khi gió thổi làm lung lay mặt nước

Hắn nghe thấy tiếng sột soạt vang lên sau đó có một người lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn cất giọng

-Tại sao cậu còn chưa về?


-Và để cậu ở lại đây một mình? Tôi không nghĩ thế

-Tôi hoàn toàn ổn và tôi muốn ở một mình

-Vậy sao...

-Cậu là đang không hiểu hay cố tình không hiểu đấy?

-Hmm~ Elly nghĩ cái nào cũng được nhưng tôi sẽ không về nếu không có cậu đâu

Elly chống cằm, quay lại nhìn người bên cạnh, hắn nhướn mày

-Việc gì phải phiền phức như thế? Cậu không giận vì những gì tôi đã làm với cậu sao?

Ara ngồi ôm chân, gục mặt xuống đầu gối, lầm bầm

-Giận chứ, giận lắm luôn...

-Vậy tại sao?

-Nhưng tôi không thể bỏ mặc cậu, cậu đang cần sự giúp đỡ mà

-Tôi nói tôi cần giúp hồi nào?!

Ara liền ngước lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương

-Không cần cậu phải nói, ánh mắt cậu đã nói lên điều đó

-Elly...mặc dù tôi không biết trong quá khứ cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng...

-Cậu cũng đừng xua đuổi tôi như thế chứ, tôi tổn thương lắm đấy

Elly sắc mặt không chút thay đổi nhìn đối phương đang giả vờ rút khăn chấm nước mắt nhưng ngay khoé mắt em có chút đỏ, rõ ràng là vừa khóc xong nhưng giờ lại tỏ ra bình thản rồi còn trêu chọc hắn như thế

Chợt Ara đứng dậy, đưa tay về phía hắn, em nở một nụ cười

-Ngồi đây hoài lát sẽ cảm lạnh đấy, về thôi, mọi người đang lo cho cậu lắm

Elly có hơi chừng chừ trong giây lát nhưng rồi cũng nắm lấy tay Ara để em kéo đứng dậy, đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy có chút nhẹ nhõm như thể người này vừa kéo hắn ra khỏi bóng tối và bước ra ánh sáng


-Quay lưng lại, khuỵ xuống đi Elly

-Chi?

-Cõng tôi về chứ gì, cậu hại tôi chạy khắp nơi đi kiếm cậu giờ tôi chẳng còn sức để mà lết đi nữa

-Tự làm tự chịu

-Ơ chơi kì thế bạn!!!

Tuy nói vậy nhưng Elly cũng miễn cưỡng làm theo lời Ara, cho đến khi cảm nhận hơi ấm truyền từ phía lưng, hắn mới chậm chạp từng bước một rời khỏi đây

Trên đường đi, cả hai vừa trò chuyện ríu rít, xua tan cái không khí tĩnh mịch của đêm khuya và gió lạnh

-Uầy~ tính ra cậu cũng khoẻ phết, ông Henry với ông Akashi cõng tôi vài bước là quăng tôi đi rồi, còn chê tôi mập như lợn các kiểu

-Cậu nghĩ tôi khoẻ đến vậy sao? Tôi đang gồng mình hết sức để đi này

-Sau này ăn ít thôi

-Cả Elly cũng chê tôi mập sao? Ôi thôi, chê thế này còn ai thương tôi nữa đây, dỗi thật

-Tôi chê nhưng tôi đâu có nói là sẽ bỏ cậu

Ara đứng hình mất 5s, em không nghĩ Elly sẽ nói thế sau khi mà hắn đã phũ phàng xua đuổi em như thế

Em lầm bầm

-Tôi thật sự nghi ngờ về việc cậu bị đa nhân cách...

-Cậu nói gì?

-À không có gì, tôi bảo nay trăng sáng quá nhờ~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận