Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Ara xách đồ chạy vào phòng chờ, vừa bước vào là đã thấy vẻ mặt hất lên của Henry

-Sao nào? Còn khinh anh mày nữa không?

-Dù em không muốn thừa nhận đâu nhưng nay anh đánh khá hơn rồi

-Nhận được lời khen từ 'Siêu xạ thủ' thật là vinh dự~

-Hửm? Sao lại nhìn anh như thế? Chẳng phải mọi ngày mày sẽ bay tới ôm anh sao?

Ara đánh ánh mắt sang nhìn người đang toả sát khí hừng hực đứng kế bên Henry như muốn nói 'Có cho tiền em cũng đíu dám qua'

Henry liền quay sang nhìn PsMan, mỉm cười lấy lòng, anh thở hắt ra, gật đầu

Coi như châm trước cho em lần này thôi đấy

Nhận được tín hiệu an toàn của Henry, Ara mới dám mon men lại gần ôm lấy cậu, người của Henry tuy có hơi gầy xíu nhưng mềm mềm thơm thơm, ôm đã lắm cơ, tiếc là sau này không được ôm thường xuyên nữa rồi

-Lần này anh nhất định phải dẫn em đi ăn an ủi đấy

-Chẳng phải chúng ta đã cược bên nào thua sẽ bao bên thắng ăn sao?

-Em là em anh đấy

-Thì?

-Thì...thôi được rồi, đi ăn với em, em bao

Ara lén lút nhìn ông anh đội trưởng rồi rướn lên thì thầm vào tai cậu

-Bộ anh với PsMan...hai người đang?


-Ừm, đúng rồi đấy

-Oa!!! Chúc mừng anh, cuối cùng anh cũng gặt được quả ngọt rồi

Henry cười tít cả mắt, xoa đầu Ara, cậu biết em là thật lòng mừng cho cậu vì cả quá trình đơn phương người ấy lâu đến cỡ nào, khổ sở ra sao, em chính là người chứng kiến hết cả

Ara rời khỏi cái ôm của cậu, đứng chống hông trước mặt PsMan, giọng điệu nghiêm túc chưa từng thấy

-Em giao Henry của em cho anh, anh mà làm anh rơi nước mắt dù chỉ một lần thôi, em sẽ cướp anh ấy về đấy

PsMan nhếch môi, cố tình dùng lực xoa mạnh khiến đầu tóc em rối bù lên

-Yên tâm, anh sẽ không để mày có cơ hội đó đâu

-Với lại từ giờ Henry là của anh rồi, không còn là của mày đâu, nên đừng có nói kiểu đó không anh đấm cho vỡ mồm

Ara giả vờ mếu máo, bám vào tay Henry ăn vạ

-Ư~ Henry, sao anh có thể quen với một người bạo lực như vậy, em thật sự lo cho số phận sau này của anh á

Với sự bạo gan và máu liều nhiều hơn máu não, Ara còn vuốt má Henry như kiểu đang tán tỉnh cậu vậy

-ARA!

Nhận thấy nguy hiểm đang ập đến, Ara bay ngay đến chỗ Akashi, núp đằng sau lưng cậu

-Đùa tí thôi mà

PsMan ôm chặt người trong lòng mình như đang ra sức bảo hộ, ánh mắt cảnh cáo bắn đến chỗ Ara, thằng nhóc này phải đập một trận mới biết sợ

Henry chỉ biết cười khổ, tốt nhất là không nên lên tiếng bênh vực bên nào cả, một bên là tình nghĩa anh em, một bên là tình đơn phương lâu năm nên thôi, im lặng là vàng

...

Về phía GH của Flash thì đang trong thời kì giông tố, kể từ nghe ProE nói ra những lời khiến Elly phải suy nghĩ nhiều đến mức mặt lúc nào cũng tỏ ra lầm lì, đã ít nói nay càng ít nói hơn, sát khí toả ra cũng doạ người ngồi bên cạnh cho một trận

Đạt không thể chịu nổi cái không khí âm u này liền nhích quay bên ADC thì thầm to nhỏ

-Nó bị gì vậy? Mấy bữa nay trông nó cứ như đang muốn giết người á

-Hôm bữa bị ProE nói trúng tim đen, á khẩu không đáp lại được nên thành ra vậy luôn

-Lợi hại vậy? ProE đã nói gì thế?

-Liên quan đến Ara ấy, bảo là từ khi nó thân thiết với Ara thì tánh tình cũng thay đổi theo chiều tích cực rõ rệch mà ngay cả bản thân nó không hề nhận ra

-Thế nên nó cứ suy nghĩ mãi về vấn đề đó từ hổm tới giờ

-À~ ra là thế nhưng suy đi nghĩ lại cũng có lý, nhờ có Ara mà nó thay đổi hẳn

-Thì đấy nhưng nó lại nhất quyết không thừa nhận điều đó

Cuộc nói chuyện của hai ông anh vô tình lọt vào tai Elly, hắn siết chặt tay, đứng dậy rồi lừng thững tiến ra cửa


-Mày đi đâu đấy Elly, sắp đến giờ ăn rồi

Gấu gọi với lại

-Không ăn

Bỏ lại hai từ xong cánh cửa đóng sầm lại bỏ lại những con người ngơ ngác phía sau

Elly đút tay vào túi, vừa đi vừa lầm bầm gì đó, mặt càng lúc càng tỏ ra khó chịu. Phải, đúng như những gì ADC nói, hắn không muốn thừa nhận rằng có thêm một người xuất hiện và bước chân vào cuộc đời hắn, khiến hắn thay đổi một cách vô thức

Hắn không nghĩ bản thân lại bất cẩn như thế, hắn không muốn gặp lại tình trạng đó thêm một lần nào nữa và cách tốt nhất để đẩy cậu ta ra xa chính là...

-Elly!!!

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện, Ara đang đi cùng mấy người bên MZ từ phía xa

Em không ngần ngại chạy đến bên hắn, miệng nở nụ cười toe toét như thường ngày

-Ây~ bạn tôi, đang đi đâu thế? Đã ăn gì chưa? Có muốn đi ăn cùng bọn này không?

Elly trầm ngâm không nói gì, ánh mắt nhìn đối phương có phần u ám hơn thế mà em vẫn cứ ríu rít luyên thuyên mà không để ý đến

-Cơ mà cậu đi đâu mà có một mình vậy?

-Ơ này, cậu đang bơ tôi đấy à?

-Elly đang giận gì hở? Sao mặt mày chù ụ vậy?

-E...ah!

Ara giật mình kêu lên khi Elly đột ngột đẩy mạnh em vào tường khiến lưng em có chút nhức nhối, em cau mày khó hiểu

-Cậu bị gì vậy Elly? Đau đấy

Hắn chặn mọi lối thoát của em, một tay bóp lấy cằm em, giọng điệu có phần giận dữ cất lên

-Cậu...là cái gì mà dám thay đổi con người tôi?

-Ơ...?


Lần này Ara thật sự kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, não bộ xoay vòng vòng cố gắng tiếp thu những gì hắn vừa nói

Thay đổi gì cơ? Hắn nói gì em không hiểu?

-E...Elly, cậu nói gì tôi không...

-Đừng có gọi tên tôi!

Ara bị Elly một phen doạ sợ, đối diện em hiện tại là một 'hắn' vô cùng khác biệt do so với hắn mà em biết, ánh mắt lạnh lẽo và sắt bén khiến em không khỏi rùng mình, em chỉ biết giương mắt nhìn hắn mà không thể thốt nên lời

Gương mặt sợ sệt của đối phương khiến hắn buông vội em rồi lùi lại vài bước

Hắn vừa làm gì vậy?


Ánh mắt tròn xoe xen lẫn sự sợ hãi dán lên người khiến hắn không biết làm gì hơn, hai người cứ thế mặt đối mặt một lúc lâu cho đến khi...

-Này!

Những người anh bên MZ thấy không ổn liền chạy tới xem thử, Elly tặc lưỡi một cái, không quên quay sang nói gì đó với Ara rồi lập tức rời đi

-Ara, Ara! Không sao chứ? Thằng Elly làm gì chú mày vậy?

-Ara! Có nghe tụi anh nói gì không đấy?

Ara đứng không vững liền ngồi phịch xuống đất, cơ thể không tự chủ có chút run rẩy nhưng ánh mắt vẫn nhìn về hướng Elly vừa rời đi

Tuy rằng ánh nhìn lúc nãy của Elly khiến em rất sợ nhưng tại sao em lại nhìn thấy sự tổn thương ẩn bên trong đôi mắt ấy

Rốt cuộc Elly đã từng trải qua chuyện gì?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận