Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng một cái đã gần đến trận đấu giữa MZ và FapTV, Ara vô cùng hào hứng, thậm chí em còn cá cược với hai ông anh rằng bên nào thua thì phải mời bên thắng ăn một bữa no nê mới thôi

Tối hôm trước ngày ra sân, MZ đã luyện tập rất nghiêm túc đến tận tối muộn thì họ mới nghỉ, dù sao thì trận đấu sẽ bắt đầu vào chiều mai nên họ vẫn có thời gian để nghỉ ngơi

Henry giờ đây đã chuyển sang phòng ở cùng PsMan, ban đầu em không ý định đó nhưng lại bị chính người anh Akashi thẳng thường xua đuổi, còn nói gì mà cậu không muốn nhìn thấy cảnh ở chung một nhà mà còn phải nhắn tin cho chau, thế là một nước đá em đi mất

Dù đã hết giờ luyện tập nhưng Henry vẫn ngồi chú tâm chơi tiếp, nghĩ đến việc có thể đọ sức với đứa em được mệnh danh là "Siêu xạ thủ" khiến em không ngừng phấn khích, lần này nhất định em không thể để bản thân mắc sai lầm nào nữa

-Đừng chơi nữa Henry, nãy giờ em luyện hơi nhiều rồi đấy

PsMan từ đằng sau vòng tay ôm lấy Henry, cả cơ thể em lọt thỏm vào lồng ngực rộng lớn của người đội trưởng

-Một chút nữa thôi anh

-Em nói thế nãy giờ hơn chục lần rồi đấy

-Xíu nữa đi

Bị ăn một quả bơ thơm ngon từ người mình yêu vào mặt khiến PsMan không vui chút nào, anh biết là Henry thật sự nghiêm túc với trận đấu ngày mai và không muốn làm anh thất vọng nhưng cứ luyện tập thế này thì anh nghĩ mai em sẽ không còn sức để mà thi đấu mất

Đoạn, tầm mắt anh hướng về phần gáy cùng bờ vai trắng ngần thoắt vẫn còn lưu lại những dấu hôn mờ nhạt thoắt ẩn thoắt hiện, anh liếm môi cúi xuống hôn lên đó, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt thoang thoảng càng kích thích anh hơn

-Ah!

Henry bị nhột nên giật người một cái, em quay lại nhìn anh vẫn đang say xưa rải những dấu ngân đỏ từ cổ xuống vai, cơ thể bất giác run rẩy, mặt cũng đỏ bừng lên

-P...PsMan

-Đừng...Đừng để lại dấu trên cổ, mọi người...sẽ thấy mất

-Henry~ nhìn anh này

Như một lời thôi miên, em bị cuốn vào ánh mắt sâu thẳm của đối phương, hoàn toàn bỏ mặc trận đấu đang dang dở

Anh vòng một tay ôm lấy eo, tay còn lại áp vào má em, nâng niu một cách nhẹ nhàng, thu hết hình ảnh của đối phương vào tim


Ánh mắt này, đôi môi này...là của anh và chỉ mình anh thôi

PsMan thì thầm bằng chất giọng trầm vốn có của bản thân

-Ngày mai chỉ cần em làm tốt, anh sẽ thưởng cho em

-Còn bây giờ thì đừng để tâm đến bất cứ thứ gì, nhìn anh đi nào

Nói xong, anh liền nhấn em vào một nụ hôn dài, em cũng ngoan ngoãn hé miệng và vòng tay ôm lấy cổ anh

Em chỉ cần nhìn và nghĩ về anh thôi là đủ rồi, mọi thứ cứ để anh lo

...

  Ngày hôm sau, MZ và FapTV đã có mặt tại Studio

Ara không giống như mọi khi sẽ nhào vào lòng Henry, lần này em lại rẽ hướng sang Akashi khiến Henry cũng hơi thắc mắc, nhưng thôi kệ, để ông anh Akashi thay cậu vác con lợn đó vậy

Ara tuy có ngây thơ đến đâu cũng biết được mình nên làm gì và không nên làm gì, em cũng muốn nhào tới Henry lắm chữ nhưng nhìn sắc mặt của ông PsMan làm em sợ muốn khóc luôn vậy, từ lúc nào mà ông ấy lại trông dữ tợn đến như thế chứ, người anh đội trường hiền dịu trước đây của em đâu mất rồi

-Akashi, anh có thấy ánh mắt ông PsMan nhìn em không? Trông ổng như muốn bằm em ra làm thịt vậy

-Ổng muốn 'làm thịt' Henry hơn là chú mày

-Hở? Henry làm gì ổng hả?

Akashi vỗ nhẹ vào đầu Ara

-Chú mày còn non lắm, sau này sẽ biết thôi

-Ơ hay, anh phải nói thì em mới hiểu chứ

-Con nít con nôi tò mò quá sẽ béo lên đấy

-Em không có béo!

-Phải rồi, mày đâu có béo, mày chỉ nặng hơn cả lợn thôi

Henry ngồi cách đó không xa cũng tranh thủ châm chọc đứa em mình vài câu

-Henry!!!

-Anh vẫn còn sống, không cần phải nhớ đến mức gào thét tên anh như thế

-Ư~ dỗi thật, hôm nay em sẽ cho anh biết thế nào là lễ 'hội'

-Còn anh thì sẽ dạy cho chú mày một bài học về việc ăn nhiều thì sẽ thành lợn đấy

Ara nhìn Henry bằng ánh mắt ấm ức, em giận dỗi trở về 'vòng tay' của mấy ông anh bên FapTV

Tui đi luôn cho mấy người vừa lòng

Akashi khẽ cười, huých nhẹ vào vai Henry

-Kể từ khi có tình yêu, chú mày cứng ra phết

-Nào có, em vốn vẫn vậy mà

-Mày thay đổi rõ rệt luôn rồi đấy, nhất là...về tâm sinh lý, hôm qua hai người có vẻ nồng nhiệt quá nhỉ~

Akashi chỉ vào cổ mình như đang ám chỉ điều gì đó, Henry chỉ biết cười ngượng, tay kéo cổ áo cao lên để che giấu những dấu vết mờ ám


Oppa bất giác nhìn chằm chằm vào một người nào đó, anh thở dài, lại lia ánh mắt sang nhìn PsMan

-Chú nhìn con người ta muốn lủng mắt luôn rồi kìa

-Nhìn người mình yêu có gì sai đâu anh

-Ừ thì không sai

-Mày với thằng Henry từ bao giờ thế

-Ừm...cách đây tầm 2 hôm, em đã mạnh dạn nói hết tình cảm của mình cho em ấy biết và anh biết gì không?

PsMan quay lại nhìn Oppa và nở một nụ cười tươi rói, vẻ mặt không giấu nổi sự hạnh phúc dâng trào

-Hoá ra Henry cũng có tình cảm với em, thế mà bấy lâu nay em đã hiểu lầm em ấy với thằng Ara

-Thì anh cũng đã nhắc chú rồi còn gì

-Em biết, em xin lỗi vì đã không tin lời anh

-Thôi, miễn là bây hạnh phúc là được

-Thế còn anh?

-Anh có đang hạnh phúc không

Oppa đứng hình trước câu hỏi của đối phương, anh khẽ cười, chậm rãi lắc đầu

-Chẳng biết nữa...

-Nhưng nếu người đó đã mong muốn như vậy thì...

-Oppa, anh biết không, trông anh bây giờ..giả tạo thật đấy, tại sao anh phải cố gồng mình như thế?

-Vì Akashi...không cần anh nữa rồi

PsMan cũng không nói gì, chỉ vỗ vai an ủi Oppa, anh biết trong khoảng thời gian này cả hai sẽ có những tình huống tránh mặt nhau hoặc ít nhất là tỏ ra bình thản trước mặt mọi người

.

.

.


.

Trận đấu kết thúc với tỉ số suýt sao 3-2 nghiên về cho MZ, Ara có phần kinh ngạc như thể không tin vào mắt mình, em phải thừa nhận rằng hôm nay người anh Henry của em đánh lên đồng thật sự khiến em không thể đoán chính xác đường đi nước bước của cậu như trước nữa

-Đang buồn hay đang vui đấy Ara?

Jiro cười cười, vỗ nhẹ vào ót đứa em ngồi bên cạnh, dù gì trận thua này cũng không ảnh hưởng nhiều về thứ hạng của họ nên thôi, coi như trận này biết thêm về chiến lược của đối thủ để sau này tìm ra cách đối phó sau

-Vừa vui vừa buồn, mâu thuẫn lắm anh

-Anh biết mà, thế có qua chỗ họ không đấy?

-Có chứ, em đi đây, lát gặp mọi người ở GH sau nhớ

Ueki nhìn theo bóng dáng Ara, càng lúc anh càng có cảm giác em dần rời xa hơn khỏi tầm tay của anh, cứ như thể vào một ngày không xa anh sẽ đánh mất em mãi mãi

-Anh Ueki, anh đang nghĩ gì đấy?

Tiếng gọi của Bug kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man, anh lắc đầu

-Không có gì đâu

Bug thừa biết anh đang nói dối nhưng cậu vẫn tỏ ra là mình tin anh

-Đi ăn không anh? Em biết có một quán mới mở gần đây ngon lắm

-Anh không...

-Ây!!! Đừng nói với bọn này là anh mệt nên muốn về nhà nghỉ chứ, đi thôi nào, lần này anh không trốn được đâu

Hiro từ đâu bay đến, hai tay khoát cổ Ueki lẫn Bug, nụ cười toe toét xuất hiện trên gương mặt cùng giọng nói oanh vàng khiến Ueki muốn từ chối cùng đành nín nhịn nuốt lại, bất lực để đồng đội kéo đi

Hiro quay lại nháy mắt và giơ ngón cái với Bug

Bug phì cười, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên, tự nhủ với bản thân là mình vẫn còn cơ hội cho nên cậu không thể chùn bước được


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận