Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Ueki lờ mờ tỉnh dậy sau một sơn say xỉn đến mất ý thức, anh ngơ ngác nhìn xung quanh, đây chẳng phải là phòng của anh sao? Là ai đã đưa anh về phòng thế này

Anh chậm rãi bước vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo rồi đi xuống dưới nhà

-Ah Ueki, anh tỉnh rồi sao?

Hiro đi ngang qua thì bắt gặp, trong miệng cậu ngậm một cây kẹo mút, trên tay còn cầm thêm mấy bịch kẹo khác

-Mọi người đâu cả rồi?

-Ra ngoài la cà đâu đó rồi

-Cả Ara luôn sao?

-Thằng nhóc đó thì sáng đã đi đến Studio để cổ vũ cho MZ rồi

-Ra là vậy...

Hiro trầm ngâm nhìn vẻ mặt thất vọng của Ueki, cậu lắc đầu

Chặng đường này...gian nan lắm đấy, Bug à

-Cơ mà ai là người đã đưa anh về phòng vậy?

-Em với Bug chứ ai, đỡ anh về xong em trật cmn vai rồi đây

-Thế sao, cảm ơn chú nhé, phiền chú rồi

-Không có gì đâu, à mà Bug đang tính lên phòng kiếm anh, nó đang ở trong nhà bếp í

-Anh hiểu rồi

Hiro nhìn theo bóng dáng Ueki khuất dần, cậu cắn mạnh que kẹo khiến nó vỡ nát


Bug à, con đường chông gai thế này mà mày vẫn muốn đi tiếp sao...

-Bug, em kiếm...

Ueki khựng lại trước cảnh tượng trước mắt, Bug đang một thân tạp dề, dáng vẻ nghiêm túc tập trung nấu nồi cháo, chốc lại đưa lên miệng nêm nếm, nhiệt độ nóng khiến cánh môi cậu đỏ hồng

Chẳng hiểu sao anh đột nhiên cảm thấy cổ họng mình có chút khô

-Anh...Anh Ueki?

Bug cuối cùng cũng đã phát hiện ra có người ở đây, vừa quay người lại liền bắt gặp ánh mắt người cậu thương đang nhìn mình chằm chằm

-Ừm, nghe bảo em kiếm anh?

-V...Vâng, anh còn nhức đầu không?

-Hơi hơi

-Anh ngồi chờ em chút nhé, em nấu miếng cháo cho anh ăn ấm bụng, ăn xong uống một ly trà giải rượu bia là anh sẽ ổn hơn nhiều

-Ừ ừ, làm phiền em rồi

-Không có phiền đâu anh

Bug quay lại công cuộc nấu cháo tiếp, Ueki dù đã ngồi yên vị nhưng mắt vẫn không tài nào dời đi nơi khác được. Cậu trong ấn tượng anh là một người em sôi nổi, hoạt bát, vẻ ngoài dịu dàng này anh chưa từng thấy ở cậu bao giờ, nó khiến anh có cảm giác...ấm áp và có một chút rung động mà trước giờ ngoài Ara, chưa ai mang lại cảm giác này cho anh

Bug ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đang vô cùng rối rắm, cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn của anh dán trên lưng, chẳng biết anh có để ý đến vành tai đã đỏ ửng từ bao giờ của cậu không nhưng cậu hy vọng là anh không thấy, nếu có chắc cậu sẽ đào một cái hố rồi chui xuống đấy luôn vì ngượng quá

-Ah!

Mãi mê suy nghĩ làm cậu vô thức chạm tay vào nồi cháo và khiến bản thân bị bỏng

-Bug!

Ueki liền bật dậy, nhanh chóng đi tới kéo tay cậu đưa dưới vòi nước lạnh, vùng da trắng ở bàn tay xuất hiện một mảng đỏ, anh xem xét kĩ lưỡng rồi liền thở phào, cũng may chỉ là bỏng nhẹ

-Em để hồn đi đấu thế? Cũng may chỉ là bỏng nhẹ thôi đấy!

-Lần sau nhớ cẩn thận, đừng để bản thân bị thương

Hiện giờ Bug dường như không nghe gì cả, cậu nhìn vẻ mặt trách móc của đối phương mà lòng cảm thấy lân lân, cậu không giận ngược lại còn thấy rất vui vì anh vẫn còn quan tâm đến cậu

Bug khẽ cười, ánh mắt đong đầy hạnh phúc nhỏ nhoi

Cuối cùng anh cũng chịu nhìn em

...

Ara sau khi rời Studio thì cảm thấy chán, kế hoạch ban đầu là em tính rủ hai người anh thân thiết đi ăn cùng, thế mà giờ kế hoạch đổ vỡ chỉ vì sự xuất hiện của hai ông anh còn lại

Thôi kệ, ít nhất họ sẽ có thời gian riêng tư dành cho nhau

-Ara?

Nghe thấy tên mình, em liền quay sang hướng đó


-Ủa anh ADC? Anh ProE?

Cặp đôi Rừng-Trợ thủ của Flash từ xa đi đến, ADC vẫy tay với em

-Trùng hợp thật nhỉ? Em đang đi đâu mà có một mình thế?

-Em vừa từ Studio về, đi cổ vũ cho mấy ông anh MZ ấy mà. Còn hai anh thì sao? Đang đi hẹn hò à?

-Có đâu, đi mua nguyên liệu cho ông Đạt í

-Mà giờ em tính đi đâu?

-Hmm~ chẳng biết nữa, chắc là về đánh một giấc cho qua ngày

ADC vỗ vai em, cậu mỉm cười

-Có muốn ghé GH của Flash chơi không?

-Ơ...thế có làm phiền mọi người không?

-Không đâu, có gì anh bảo kê cho em, đi thôi. Lát nữa anh Đạt sẽ nấu lẩu dê, ngon lắm đấy

ADC tỉnh bơ nắm tay Ara kéo đi bỏ mặc một người đang trơ mắt nhìn cả hai. ProE cau mày, dù biêt hai người đó không còn tình cảm nữa nhưng sự quan tâm của ADC dành cho Ara vẫn không thay đổi, anh tự nhủ bản thân cần phải thích nghi với việc này, không nên nổi nóng

.

.

.

.

-Hey mọi người, em về rồi đây

-Có khách quý tới thăm nè

Cái giọng oanh vàng của ADC thu hút mọi người trong nhà quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị

-Là ai thế? Ơ, hoá ra là Ara à

Đạt nhảy khỏi ghế, chạy vù đến chỗ Ara, hết xoa đầu rồi lại nhéo má em


Chồi ôi, mềm mềm sờ thích ghê, giá như thằng nhóc bánh bao nhà mình cũnh ngoan ngoãn đứng yên cho cậu sờ vậy thì thích nhờ

Ara chỉ biết cười bất lực, gật đầu tỏ ý chào hai người anh lớn

-Lát em ở lại ăn nhé, anh sẽ nấu lẩu đấy

-Vâng, làm phiền anh, anh có cần em giúp gì không?

-Không cần đâu, anh lo được, em cứ ngồi chơi tự nhiên đi nhé

-Vâng, em cảm ơn

Đạt vỗ nhẹ đầu Ara rồi hí hửng kéo Gấu vào trong nhà bếp

Ba người còn lại thì yên phận trên ghế sopha, cứ tưởng đâu sẽ xuất hiện sự ngượng ngùng và khó xử nhưng ADC và Ara rất nhanh chóng trò chuyện một cách bình thường với nhau

-Em dạo này vẫn khoẻ chứ, chẳng thấy em nhắn tin cho anh gì cả, em không muốn nhìn mặt anh nữa sao?

Ara nhìn vẻ mặt như cắn phải ớt của người ngồi bên cạnh ProE thì chỉ biết cười trừ

-Em vẫn ổn, tại em cũng không có chuyện gì hết á

-Mà hình như anh ProE chăm sóc cho anh tốt quá nhỉ? Trông anh có da thịt nhiều hơn rồi ấy

ProE đang ghen đột nhiên nghe Ara khen mình thì liền ngớ người, xong lại gãi gãi đầu cười

ADC tự hào gật đầu, sau đó quay sang nắm chặt lấy tay ProE, mỉm cười với anh

Ara đột nhiên cảm thấy hình như mình gián tiếp chơi dại khiến bản thân nhai một tô cẩu lương rồi

-Ara?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận