-Dừng ở đây được rồi, không cần phải đi xa hơn đâu Oppa
Akashi dừng bước, nhìn bóng lưng to lớn trước mặt. Bọn họ đã đi khá xa khỏi studio, hiện tại thì họ đang đứng trong một con hẻm ít người qua lại
-Sẽ không ai nghe thấy chúng ta nói gì đâu, có chuyện gì anh cứ nói luôn đi
Oppa không nói gì, anh nắm lấy tay cậu và tiếp tục kéo đi
-Oppa?
-Sắp tới rồi
Akashi không rõ Oppa đang muốn dẫn cậu đi đâu, chẳng phải anh bảo rằng anh muốn nói chuyện sao, thế chỉ cần tìm đại một chỗ ít người nói là được mà
Đi thêm một đoạn nữa thì cả hai cuối cùng cũng dừng chân tại một quán cà phê truyền thống, bản hiệu cũng đã cũ rồi, đã vậy còn nằm trong chỗ khuất nên quán hiện rất ít khách, chỉ có vài người thôi, chủ quán ở đây là một ông lão đã có tuổi rồi tuy vậy tay chân vẫn còn nhanh nhẹn lắm, từng thao tác làm cà phê trông vô cùng chuyên nghiệp
Khi anh đã tìm được vị trí ngồi cho cả hai thì cậu vẫn đứng như trời trồng, đôi mắt mở to đến mức như thể cậu muốn xác định đây là hiện thực, không phải mơ
-Vào đây ngồi nào
Anh kéo cậu ngồi xuống tại một vị trí trong góc quán, cà phê được làm theo cách truyền thống nên mùi thơm ngào ngạt bay khắp quán khiến cho những tín đồ mê cà phê muốn lơ đi cũng khó
-Cho một ly cà phê sữa với một cà phê đen
Oppa gọi đồ uống xong thì lại chống cằm nhìn đối phương đang ngơ ngác nhìn xung quanh
-Em còn nhớ chỗ này không?
-Nhớ...Nhớ chứ! Đã lâu rồi em không ghé đến, cứ ngỡ là quán đã đóng cửa rồi cơ
-Thật không ngờ...
-Ừ, anh cũng chỉ vô tình đi ngang qua nên biết quán vẫn còn mở thôi. Anh lập tức nghĩ đến một ngày nào đó sẽ dẫn em trở về đây
Sao Akashi có thể quên được đây chính là nơi mà mỗi khi có chuyện buồn, cả hai sẽ dắt nhau đến đây để trò chuyện cả đêm, kể cho đối phương nghe những khúc mắc và nỗi buồn của bản thân
Và...
Đây cũng chính là nơi Oppa tỏ tình với Akashi và hai người đã trở thành một đôi
Ít nhất là trong quá khứ
Chợt, Akashi cảm thấy sống mũi cay cay, cậu sụt sịt mũi, dụi mắt, rồi lại cười cười bịa đại một lý do để lấp liếm
-Mùi cà phê nồng quá anh nhỉ? Nó làm mắt em cay
-Không phải
-Là mùi của quá khứ làm mắt em cay mới đúng
Oppa đẩy ly cà phê sữa đến trước mặt cậu, cầm ly cà phê đen của mình lên uống một ngụm
-Anh...từ bao giờ lại uống cà phê đen vậy? Nó sẽ khiến bệnh dạ dày của anh tái phát đấy
Anh khẽ nở một nụ cười nhạt, ánh mắt hờ hững như thể anh không quan tâm đến chuyện đó vì đối phương đã chiếm trọn hình ảnh trong tâm trí lẫn trái tim anh rồi
-Từ lúc không còn em bên cạnh nhắc nhở nữa
-Em...
-Người yêu anh hiện tại không nhắc anh sao?
-Cô ấy không biết
-T...Tại sao
-Vì anh không muốn cô ấy biết
-Chỉ một người biết thôi là đủ
Akashi không dám nhìn thẳng trực tiếp vào mắt đối phương, cậu khuấy khuấy ly cà phê thơm ngon của mình nhưng bụng chợt có cảm giác nôn nao khiến cậu không thể uống
-Akashi, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi
Thịch
-Và đây sẽ là lần cuối cùng anh hỏi
Thịch
-Em có còn yêu anh không?
Thịch
Có còn yêu không?
Có, không những thế cậu nhận ra bản thân vẫn còn yêu anh rất nhiều chỉ là do cậu cố chấp cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm vấn vương còn sót lại. Mãi cho đến khi nhìn thấy anh sánh đôi bên một người khác, cậu mới cảm thấy trái tim đau đớn ra sao
Nhưng giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi, anh giờ đã có người mới, cậu không muốn trở thành nguyên nhân khiến cho một người khác đau khổ nữa
Akashi buộc phải thừa nhận rằng mình đã đến trễ rồi...
-Oppa...cô gái ấy là một cô gái tốt, biết nghĩ cho anh và quan tâm đến anh nên...
Akashi ngước lên, nở một nụ cười với đối phương
-Em nghĩ cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho anh
Dù cười nhưng cậu không thể ngăn nước mắt rơi xuống nền đất như những hạt thuỷ tinh vỡ tan
Oppa cũng đau lòng, vừa đau vừa giận tại sao cậu lại dối lòng mình như thế, chỉ cần cậu gật đầu thôi, anh sẽ trở về bên cậu ngay
Một cái gật đầu khó đến vậy sao
Anh cười, một nụ cười chua chát đánh thẳng vào trái tim đang dần vụn vỡ của cậu
-Nếu đó là điều em muốn thì anh sẽ không làm phiền em nữa
Akashi trong lúc rối bời đã lấy nhầm ly cà phê của anh, vị đắng thuần tuý ập vào khoang miệng khiến cậu sặc, muốn nôn ra nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại ép bản thân phải nuốt xuống hết cái thứ chất lỏng đem ngòm, đắng nghét đó
-Cà phê đắng thật đấy
-Lần sau...đừng uống nữa nha anh
Đây cũng sẽ là...lần cuối em nhắc nhở anh
Chúc anh hạnh phúc, người em thương
...
-Anh...Anh!
Từ nãy giờ PsMan cứ nắm tay Henry kéo đi mà không đáp lại em một lời nào cả khiến lòng em có chút lo sợ nhưng em vẫn không chống cứ, bước chân một lúc nhanh hơn để theo kịp anh
Anh kéo em trở về GH, cho đến khi trở về phòng thì mạnh bạo đẩy em ngã xuống giường, tay kia vòng qua chốt cửa lại
-P...PsMan?
Henry sợ sệt lùi về trong góc, anh một lần nữa bắt lấy cánh tay em không cho em có cơ hội chạy trốn
-Nếu anh không ngăn lại thì em sẽ đi cùng thằng Ara đúng chứ?
-Hơ...?
-Em không được nhìn bất kì một người nào khác bằng ánh mắt ấy
Ánh mắt giận dữ ấy là lần đầu tiên Henry nhìn thấy ở PsMan, nó không phải là sự tức giận thông thường, ẩn bên trong ấy có một lo lắng như thể anh đang sợ mình đánh mất đi một thứ gì đó quý giá
-P...PsMan, em đau
Vẻ mặt nhăn lại của em khiến anh bừng tỉnh, vội vàng buông em ra, trên cánh tay trắng ngần ấy in đậm dấu vết một bàn tay màu đỏ
-Anh...Anh xin lỗi, có đau lắm không
Henry xoa xoa cánh tay mình chốc lại ngước lên nhìn vẻ mặt của đối phương, không hiểu sao nó khiến em có chút buồn cười, vừa nãy mới tức giận xong giờ lại tỏ ra rối rắm như thế
Khoé môi em cong lên thành một nụ cười đẹp nhất mà anh từng lại
-Em không sao
-Mà...anh ơi
-Anh là đang...ghen đấy sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...