Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Sau cơn mưa tưởng chừng nắng sẽ lên nhưng ta nào ngờ bão đang âm thầm kéo đến

...

Ngày hôm sau, MZ ra quân, đụng độ với họ là đội tuyển được đánh giá là cửa dưới Evos

Hiện tại các thành viên của MZ chỉ vừa mới tới studio thôi, vừa mở cửa phòng chờ ra thì thấy một nhân vật hết sức quen thuộc đang thản nhiên ngồi chễm chệ trò chuyện với các thành viên bên Evos

Người đó vừa thấy họ bước vào thì liền nhảy khỏi ghế, chống hông

-Ngạc nhiên chưa~

-Sao...chú mày lại được vào đây?

Ara nhếch môi, phẩy phẩy tay ra vẻ đây chỉ là chuyện nhỏ

-Xời, dăm ba chuyện này làm khó gì được em

-Rồi chú mày ở đây làm gì? Nay làm gì có trận của FapTV

-Gián điệp gài vào à?

-Làm gì có, em đến cổ vũ mấy anh á, thấy em thương mấy anh chưa?

-Khỏi luôn, mày về đi, ở đây vong lắm

-Này này, buông em ra!! Akashi cứu em!!!

Ara níu chặt lấy Akashi khi Henry cố gắng lôi cậu nhóc đi

-Akashi?

-Hả? À ừ, cảm ơn nhóc đã đến cổ vũ

Ara cảm thấy Akashi có chút gì đó là lạ, trông người anh phờ phạt hơn bình thường, mắt thâm quầng thấy rõ, gương mặt cũng lộ sự nhợt nhạt hiếm thấy, em kéo cậu sang một góc, thì thầm

-Anh sao thế? Không khoẻ hả?

-Đâu có, anh ổn mà


-Anh nói dối, nhìn anh như thế này sao mà gọi là khoẻ được

-Anh...Anh thật sự ổn mà, nhóc đừng xem thường anh như thế chứ, anh sẽ đem 3-0 về cho chú mày xem

Akashi mỉm cười, vỗ vai Ara, tỏ vẻ bản thân vẫn rất ổn dù rằng cảm giác tội lỗi đang ăn mòn dần bên trong

-Ơ này...

Chưa để Ara nói thêm, Akashi lủi vào nhà vệ sinh mất dạng

-Ông Akashi sao thế?

-Anh không rõ, sáng nay anh có hỏi thăm mà ổng nhất quyết bảo mình vẫn ổn

-Haiz...thân thể đã gầy trơ xương rồi, thêm bộ dạng đó chắc ra ngoài bị gió quật mất

-Khoan!

Ara đột nhiên nắm lấy cổ áo Henry kéo xuống, để lộ miếng băng dán khá lớn ngay vai

-Anh bị thương hả Henry? Sao lại dán băng keo cá nhân ở khoé môi và vai vậy?

Henry giật mình, vành tai đỏ lựng lên khi bắt gặp ánh mắt dò xét của Ara, cậu lùi lại

-À ừ, hôm qua anh...anh dọn phòng, có chút bất cẩn nên...nên

-Hèn chi hôm qua không đến quán ăn, em gọi mà anh không thèm bắt máy luôn

-Sao tự nhiên siêng dọn phòng thế?

-Anh không phải là heo giống mày mà ở trong chuồng

-Quá đáng!!!

PsMan âm thầm nhìn Henry, một lúc sau thì lên tiếng

-Ai đó vào nhắc Akashi chuẩn bị ra test máy đi

-Ah! Để em...

-Để anh đi

Oppa lập tức ngắc lời Ara, nói xong anh liền quay lưng đi mất, mặc kệ mọi người có đồng ý hay không

-Ông Oppa chơi kì, tự nhiên ngắt lời người ta

-Cơ mà...để Oppa một mình với Akashi...

Henry thở dài, cậu biết chuyện này bọn họ không thể can dự vào sâu hơn nữa nên cậu cũng không chắc là mọi chuyện có ổn hay không

-Chú mày đừng nghĩ nhiều nữa, để giành sức lát cổ vũ cho bọn anh

Với cái xoa đầu đầy ấm áp và dịu dàng của Henry khiến Ara cười tít cả mắt, bỗng, em bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng, liền dáo diết nhìn xung quanh

-Kiếm gì vậy?

-K...Không có gì

Kì lạ, sao em lại có cảm giác như có ai đó vừa nhìn em bằng cặp mắt như muốn giết người vậy

...

Dạo gần đây ADC cảm thấy rất lạ, theo như trực giác mách bảo, cậu có thể khẳng định rằng thằng nhóc út mặt than nhà họ có gì đó rất khác so với mọi ngày

Nói sao nhỉ, Elly vẫn cứ trưng bộ mặt thiếu đòn đó thôi nhưng sâu thẳm bên trong ánh mắt của em nó là một mặt nước đang có nhiều biến động, không còn tĩnh lặng như trước nữa

Hiện tại thì Team Flash đang ngồi coi trận đấu giữa MZ và Evos ở nhà, ai cũng chăm chú quan sát và nêu nhận định để sau này đưa ra những chiến thuật hợp lí nếu có đụng độ hai đội tuyển này, thế mà chỉ có mình Elly ngồi gác chân lên ghế, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại, tay liên tục bấm gì đó, hình như là đang nhắn tin cho ai đó

ADC híp mắt nhìn cậu em một cách nghi ngờ, cậu cố gắng quan sát để tìm ra một điểm nhỏ nhất khác thường trên gương mặt nó, tay vô thức bấu chặt vào tay của của người đang ôm cậu trong lòng


ProE đang chăm chú quan sát trận đấu, suýt chút nữa anh la lên toáng lên vì tự nhiên bị người yêu nhéo tay một cái đau điếng, anh nén đau, cúi xuống thì thầm

-Đau đấy ADC, tự nhiên em nhéo anh vậy

-Ơ vậy sao? Em xin lỗi nhớ

ProE vỗ nhẹ vào đầu cậu

-Em đang suy nghĩ gì đấy, bộ trận đấu có gì không ổn à?

-Hả? Trận đấu? À à, không phải, em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi, không có gì đâu

-Thật chứ?

-Anh lại không tin em rồi, chán ghê chưa

ProE ôm chặt ADC hơn, cúi xuống hôn hôn vành tai cậu khiến nó đỏ ửng lên

-Anh luôn tin tưởng em vô điều kiện, có chuyện gì anh giúp được không?

-Hmm~ tối em kể anh nghe sau nhé, giờ để em điều tra thêm đã, anh cứ quan sát trận đấu đi, có gì tường thuật lại cho em nghe

-Ừ ừ

Mặc dù không hiểu ý cậu nhưng anh vẫn chấp nhận vì anh tin rằng dù cậu có làm gì thì nhất định cậu sẽ không phản bội hay lừa dối anh

ADC tiếp tục công cuộc quan sát của mình, mãi một lúc sau khi căng mắt ra nhìn thì cuối cùng trên môi Elly dần xuất hiện một nụ cười nhạt rất khó để thấy nếu như không để ý kĩ. Ánh mắt cậu sáng lên như vớ được vàng, chưa bao giờ cậu thấy Elly nhắn tin mà nở nụ cười như thế cả, ngoài những lần cười đểu hay châm chọc người khác thì đích thực đây là lần đầu tiên

Đã lâu lắm rồi sau cái lần đó...

...

Với sự áp đảo, MZ giành thắng lợi 3-1 trước Evos, tuy vậy đáng lẽ ra họ có thể giành được cả trận thắng hoàn toàn nếu không vì trận đầu tiên có chút sơ sót của Akashi và Henry

-Uầy, hẳn là 3-1 nuôn, kinh đấy. Lần này mấy anh phải bao em đi ăn đấy

Akashi huých nhẹ vào vai Ara

-Mắc gì bọn anh phải bao chú mày?

-Lần trước mấy anh đã không an ủi em vì trận thua rồi, lần này thắng thì phải dẫn em đi ăn bù chứ

-Akashi

Là Oppa gọi, ánh mắt trông có vẻ như đang muốn nói gì đó. Akashi thở hắt ra một hơi, cậu vỗ vai Ara

-Lần sau đi nhé, anh bận rồi

-Ơ anh ơi!


Ara tròn mắt nhìn theo bóng Akashi lẽo đẽo theo Oppa đi đâu đó mất dạng

-Tại sao Akashi lại...

Đến Henry cũng kinh ngạc không kém, chẳng phải anh ấy đang muốn tránh mặt Oppa ư? Sao giờ lại đi theo?

-Còn có hai anh em mình thôi, đi ăn đi Henry

Chưa kịp trả lời thì lập tức có một cánh tay vòng qua eo Henry khiến cậu giật nảy người một phát, bối rối quay lại nhìn đối phương

PsMan nói bằng giọng sặc mùi giấm chua

-Henry có việc đi với anh rồi, chú mày mau về đi

Ara được phen chấn động lần hai, chuyện quái gì đang xảy ra với thế giới loài người thế này?

-Về đi nhóc, đứng đây làm chi nữa

Khiên đi ngang qua cũng vỗ đầu em một cái

-Anh Khiên, hôm qua...có chuyện gì sao?

-Hửm? Đâu có, tối qua anh về muộn nhưng lúc đó là mọi người đều ở trong phòng hết rồi

-Vậy sao...

Đợi cho Khiên rời đi, Ara vẫn đứng đó, em nhớ lại ánh mắt vừa nãy mà người anh đội trưởng dành cho em. Nó giống hệt ánh mắt của một người nhìn bất kì người nào đó có ý định tiếp cận đối người mình yêu

Đó là ánh mắt của sự chiếm hữu

Chẳng lẽ...

Nhìn ra được vẫn đề, Ara đập tay lên trán một phát, chết thật, hoá ra bấy lâu nay PsMan nhìn em như thế là có lý do cả, tại em hay đu bám Henry, không cho ổng có thời gian ở bên cạnh Henry

Lần sau phải chú ý hơn mới được

Đoạn, Ara bật cười, em chắp tay ra sau lững thững ra về, miệng ngân nga một giai điệu nào đó

Cố lên nhé, Henry


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận