Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Sáng hôm sau, khi mặt trời qua đến đỉnh đầu, PsMan mới lờ mờ tỉnh dậy, anh nhăn mặt xoa xoa thái dương. Cũng đã lâu lắm rồi anh mới uống nhiều đến như thế

Chẳng biết tại sao chỉ cần là chủ đề liên quan đến người kia, anh liền cảm thấy muốn uống cho thật say để bản thân tránh né thực tại và rơi vào cơn mộng mị nhưng anh biết, giấc mộng nào rồi cũng sẽ tan

Khi PsMan tỉnh táo hơn đôi chút thì anh mới nhận ra trên trán mình đang đắp một chiếc khăn, vẫn còn cảm giác ẩm, chắc là người đắp cho anh cách đây cũng được khoảng hơn nửa tiếng. Cảm nhận bên cạnh giường hơi lún xuống, anh quay lại nhìn, trái tim anh bất giác đập mạnh một nhịp

Chẳng phải là người anh thương đây sao

Sao em lại ở đây? Rồi còn nằm ngủ gục như thế

Henry ngồi ngủ gục bên cạnh giường, bên cạnh là một chậu nước. PsMan mím môi, vương tay chạm vào gò má em, cảm giác mềm mại và ấm áp này...vậy đây không phải là mơ

Nhưng tại sao em lại ngủ ở đây? Chẳng lẽ em chính là người chăm sóc anh cả buổi tối sao?

PsMan đơ ra mất vài phút xong anh nhẹ nhàng leo xuống giường, cẩn thận bế em lên

Nhẹ quá...

Anh khẽ nhíu mày, sao lại gầy đến thế cơ chứ, chẳng phải em hay đi ăn cùng đám Akashi và Ara ư? Sao chẳng mập lên một chút nào cả

-Ưm...

Ngay lúc PsMan định đặt Henry xuống giường thì em lờ mờ thức giấc, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn anh

-Ps...Man?

PsMan thu hết biểu cảm khiến anh rụng rời tim của đối phương, anh mỉm cười, gật đầu, nụ cười trông ôn nhu đến lạ

-Ừ, anh đây


Tầm khoảng vài giây sau, Henry choàng tỉnh khỏi cơn mộng, nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay người em thương, gương mặt lập tức đỏ bừng lên, lắp bắp

-Ah...Anh...Anh dậy lúc nào vậy?

-Vừa nãy thôi

Henry cúi gằm mặt vì xấu hổ, giọng càng lúc càng nhỏ

-Ừm...anh...anh có thể thả em xuống được không?

PsMan giả vờ không nghe thấy gì, anh siết chặt vòng tay hơn

Nếu lỡ anh buông em ra, anh sợ rằng bản thân sẽ không còn được ôm em nữa

-Em nói gì? Anh nghe không rõ

-Anh...thả em xuống đi

-Hửm? Sao thế? Không thích vậy sao?

-Không phải!

PsMan bất ngờ với phản ứng dữ dội của Henry và bản thân cậu cũng cảm thấy mình hơi quá đà, ngượng đến mức tự tụt xuống, rời khỏi vòng tay anh

-Nếu...Nếu anh ổn rồi thì em...em về phòng đây, gặp anh sau

Nói xong Henry liền chạy đi, PsMan đứng nhìn bóng dáng em biến mất đăng sau cánh cửa, hơi ấm còn vương vấn khiến anh cảm thấy bản thân thật tham lam vì muốn tận hưởng cảm giác đó lâu hơn nữa, mùi hương nhàn nhạt của sữa thoang thoảng ngay đầu mũi làm anh bất giác liếm đôi môi khô khốc của mình

Nóng thật, có lẽ mình nên đi tắm...

Henry trở về phòng mình, em đóng sầm cửa rồi trượt xuống ngồi phịch xuống đất, tay nắm chặt áo ngay ngực trái, cảm nhận trái tim đang đập một cách mãnh liệt, mặt mũi đỏ bừng và nóng lên

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Em chỉ vừa mới thiếp đi vì mệt thôi mà sao khi thức giấc lại thấy mình nằm trong vòng tay PsMan cơ chứ? Ôi trời, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, không biết anh ấy có cảm thấy nghi ngờ gì về thái độ của mình không

Một ngàn lẻ một câu hỏi liên tục chạy trong đại não em

Nhưng...

Cảm giác ấm áp ấy thật khó quên, giá như...giây phút đó kéo dài thêm một chút thì hay biết mấy nhỉ?

*Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên kéo ngược Henry trở về thực tại, em hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi chậm rãi mở cửa

-Henry dậy muộn thế? Mọi hôm chú mày còn dậy sớm hơn cả anh mà sao nay trưa trật rồi, anh xuống lầu chả thấy mày đâu cả

-Em...tối qua em ngủ không ngon giấc lắm nên là...


-Hửm? Sao mặt chú mày đỏ lét lên vậy? Bị sốt hả? Lại đây anh kiểm tra thử

Henry giật lùi lại khi Akashi có ý định chạm tay vào trán em, em cười gượng, lắc đầu

-Em không sao, chỉ là hơi nóng thôi, mà anh kiếm em có việc gì vậy?

-À suýt quên, thằng nhóc Ara vừa gọi điện rủ chúng ta đi ăn trưa cùng

-Ừm, em biết rồi

-Thay đồ nhanh lên đi, anh ở dưới chờ

-Vâng

Ngay khi Akashi rời đi, Henry liền thở phào nhẹ nhõm, may mà ông anh đó không nghi ngờ gì, nếu ổng mà tra hỏi thêm, chắc em cũng không thể giấu được

...

Một lúc sau, Akashi cùng Henry đi đến quán ăn mà Ara đã hẹn trước, mở cửa bước vào là mùi đồ ăn thơm nức mũi đánh thẳng vào hai cái bao tử đang đói meo

-Em ở đây nè!!!

Từ phía trong góc, Ara vẫy tay ra hiệu với hai người anh của mình, họ đi tới và ngồi xuống

-Chọn quán hay đấy, anh có lời khen

-Xời, chuyện thường mà, dăm ba quán ăn, em lo được

-Đã gọi món chưa?

-Em gọi trước sương sương vài món rồi

-Vài món của mày là gần hết cái menu rồi chứ gì

Henry bật cười, xoa đầu cậu út đang tỏ vẻ giận dỗi kia


-Nói chứ ngày mai FapTV có trận với Flash ngay vòng đầu tiên luôn, sao chú mày vẫn thảnh thơi rủ bọn anh đi ăn vậy

-Mấy nay bọn em luyện tập căng thẳng lắm nên HLV cho giải toả một chút nhưng tối về thế nào cũng luyện tập tiếp

Ara chán nản chống cằm

-Mà thôi đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi, hôm qua mấy anh đi ngủ sớm nhỉ?

-Không thấy người nào onl luôn, bộ tối qua có chuyện gì hả?

Cả hai người anh không hẹn cùng giật mình, đưa mắt nhìn nhau

-Hửm? Sao vậy?

-Ờm...tối qua bọn anh hơi mệt nên ngủ sớm ấy mà

-Phải đấy, con người chứ có phải máy móc đâu, cũng có lúc mệt chứ bộ

Ara híp mắt nhìn cả hai, ánh mắt nghi ngờ như muốn hỏi "Thật không đấy?"

-Anh mày mà mày không tin thế là mất hết rồi, thế mà bảo thương anh các thứ

-Ơ đâu, em tin, tin chứ. Thương Henry nắm nuôn á

Ara lại nhào đến ôm Henry chặt cứng, Akashi thở phào nhẹ nhõm, cũng may có Henry nghĩ ra cách đánh lạc hướng thằng Ara chứ để nó hỏi một hồi...cậu chẳng biết nên trả lời nó sao

Ai mà chẳng có bí mật cho riêng mình nhỉ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận