Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

-Mưa lớn ghê nhờ, cũng may là chưa bị ướt như chuột lột

Henry gật đầu đồng tình, tay xoa xoa mái tóc có phần ẩm ướt vì mưa

-Ơ sao nhà trống trơn thế này? Mọi người đâu cả rồi?

-Chắc là về phòng hết rồi, chú cũng về phòng nghỉ ngơi đi

-Anh không muốn chuyển phòng sao?

Ý cười trong đáy mắt Akashi vụt mất, cậu dường như quên bén đi chuyện đó mất, trên môi xuất hiện một nụ cười gượng

-Để...Để mai dọn đi cũng được mà, giờ cũng trễ rồi

Henry biết là Akashi không nỡ buông bỏ mối tình này nhưng em cũng làm ngơ coi như không biết vì giờ có nói gì cũng vô dụng mà thôi, quyết định là tuỳ thuộc vào ông anh

Cả hai bước lên lầu thì đột ngột chạm mặt Oppa bước ra từ phòng PsMan, trên tay cầm một cái bao đen nồng nặc mùi bia

-Oppa? Sao anh lại...?

Không khó để thấy gương mặt đỏ au vì say của Oppa, nhìn thấy người anh thương khiến anh chỉ muốn nhào tới ôm người ấy thật chặc và nói rằng "Anh cần em" nhưng thật may vì anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tình huống hiện tại

-Oppa? Anh say rồi sao? Anh ổn không?


Oppa lắc đầu rồi liếc mắt sang nhìn Henry

-PsMan say quắc cần câu nằm bẹp dí ở trỏng rồi, chú vô chăm nó hộ anh, anh thấy hơi mệt

Henry vừa nghe thấy tên của người thương thì không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức gật đầu rồi bước vào phòng PsMan

Chỉ còn lại hai người

Không khí lúc này có chút ngượng ngùng và khó xử

Oppa nhìn chằm chằm Akashi một lúc lâu mà chẳng nói gì khiến cậu càng cảm thấy bối rối hơn

Nhìn mãi một hồi thì anh mới chậm rãi quay người, từng bước rời đi nhưng có vẻ như cồn bia đã phát huy tác dụng khiến anh có chút lảo đảo

-Anh!

Một thân ảnh nhỏ con chạy đến bên, quàng một tay anh qua cổ mình và cố gắng đỡ anh

-Anh...say rồi, em đỡ anh về phòng

Đối diện với ánh mắt nóng như lửa đó, Akashi chỉ biết cúi gằm mặt đáp

Oppa khỏi phải nói vui đến mức chỉ muốn ôm lấy người này thật chặt để cậu mãi mãi không thể rời xa mình, rồi chợt tự cười vào mặt bản thân vì nhận ra người này đâu còn là gì của mình

Akashi từng bước chậm rãi mở cửa phòng và dìu Oppa nằm lên giường, cậu nhẹ nhàng vuốt phần tóc mái loà xoà trước trán anh

-Em lấy cho anh ly nước nhé

Toang rời đi thì bị một lực đạo kéo lại khiến cậu loạng choạng suýt ngã

-Đừng đi

Sự ân cần và dịu dàng của cậu khiến anh nhớ lại khoảng thời gian khi xưa, tư vị hạnh phúc tràn ngập trong lòng, nó khiến anh không kiềm chế được liền thốt ra những lời bản thân giấu kín

-Anh...cần em

Thịch

-Anh...Anh say rồi, đừng nói linh tinh như thế


-Anh không...

-Oppa!

Akashi quay lại nhìn anh, cứ ngỡ như cậu sẽ vui mừng khi anh nói thế nhưng không...ánh mắt cậu tràn ngập sự khổ sở, cậu lắc đầu

-Cô ấy sẽ không vui đâu, đừng nói vậy nữa

-Hiện tại...cô ấy mới là người yêu anh, không phải em

Akashi dứt khoát thoát khỏi cái nắm tay của anh, quay lưng một nước rời đi để lại giọt nước mắt khẽ lăn trên má và trái tim đau đớn của cả hai

Thật ra Akashi cũng muốn ích kỉ giữ lại người mình yêu, chính ngay lúc đó cậu lại nhìn thấy hình ảnh của bản thân lúc đau khổ trong cô gái ấy, sự ích kỉ ấy liền bị đập tan

Một người trải nghiệm là đủ rồi, không cần người thứ hai

...

Henry nhẹ nhàng mở cửa để không phát ra tiếng động mạnh, rồi rón rén đi đến bên cạnh giường, cả căn phòng tràn ngập mùi bia khiến em bất giác nhăn mặt, rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu lon vậy?

PsMan đã lăn ra ngủ, hơi thở đều đều, gương mặt cũng không khác gì là người anh cả mấy, đỏ bừng vì men say. Henry chạm tay vào trán anh thì vội rụt tay lại, trán anh sao lại nóng thế này

Em vội vàng đi lấy khăn vắt nước rồi đắp lên trán anh, tự hỏi điều gì đã khiến anh uống say đến mức này, mọi khi nhậu cùng anh em, anh luôn là người uống biết chừng mực, vậy mà bây giờ lại...

-Ưm...

Henry thoáng giật mình vì nghĩ mình đã làm anh tỉnh giấc, PsMan nhăn mày, vẻ mặt trông có vẻ rất khổ sở, mồ hôi chảy dài trên thái dương như thể anh đang gặp ác mộng


-Đừng...Đừng rời bỏ anh

Tim Henry như chết lặng trong phút chốc, PsMan là đang...mơ về người quan trọng của anh? Nhưng là người nào có thể khiến anh nhớ thương, có thể khiến anh khổ đến như vậy cơ chứ

Càng nghĩ em càng thấy đau lòng, sống mũi bất giác cay xè, ngốc nghếch ôm một mối tình đơn phương mà chẳng hề hay biết trong lòng anh đã có người khác từ bao giờ

Nhìn bàn tay siết chặt đến trắng bệt, chừng chừ trong vài giây, Henry quyết định nắm lấy tay anh, tay kia nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh, em thì thầm bằng cả tấm lòng mình như muốn gửi gắm tình cảm thầm kín và nhỏ bé cho anh

-Em sẽ không bỏ anh lại

-Em sẽ luôn ở bên anh

Kìm nén cảm xúc muốn dâng trào qua hai hốc mắt, là kẻ thay thế hay là ai cũng được không quan trọng, hiện tại Henry chỉ là không muốn thấy vẻ mặt đau đớn này của anh. Em chỉ hy vọng có thể giúp anh giảm bớt được sự đau khổ này, dù chính bản thân cũng đang đau đến vỡ tim, em cũng cam lòng

Có lẽ em không để ý cái nắm tay giữa cả hai bất giác siết chặt lại, gương mặt PsMan cũng đã giãn ra, giấc ngủ trở nên an ổn hơn nhiều

Rốt cuộc cũng chỉ là hai kẻ ngốc đơn phương nhau nhưng lại cùng đau lòng vì nghĩ đối phương đã người trong tim


...

Toi đăng chap này để hóng bồ _Adelynn_ đăng chap mới :333


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận