Chuyện Của Chúng Ta - Lqm

Hôm đó là vào một buổi chiều, trời bất ngờ thay màu xám xịt, những cơn mưa bụi bay lất phất tạo ra một khung cảnh ảm đạm, nặng nề

Trên con đường thường ngày, người người thưa thớt dần đi vì ai cũng muốn tránh cho mình không bị cơn mưa đổ xuống đầu

Mặc kệ thời tiết có xấu đến cỡ nào, bóng người nhỏ bé vẫn từng bước dạo quanh con phố quen thuộc, đôi mắt thờ thẫn, mất đi sức sống và ánh sáng vốn có như vừa trải qua một cú sốc lớn  

Phải, đúng thật là như vậy...

Đôi chân em dừng lại ngay một cửa tiệm đồ uống cổ điển, mùi hương của những hạt cà phê mới rang thoang thoảng quấn lấy người và mời mọc họ vào thưởng thức  

Nhưng Ara chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến việc đó cả, ngược lại cái mùi này còn khiến mắt em có cảm giác cay xè, em vô thức nhìn xung quanh  

Người đó không còn ở đây nữa...

Đau đớn nhất của tình yêu không phải là yêu không được hồi đáp, mà là khi ta chân thành với họ nhưng đến cuối cùng nhận ra mình bị âm thầm phản bội

Em tự bật ra tiếng cười chua chát, nói em khờ dại, mắng em ngu ngốc, quá tin quá yêu một người tưởng chừng như họ cũng yêu mình và quá mong chờ vào tình yêu mai sau sẽ có kết thúc viên mãn

Nhưng hoá ra mọi thứ chỉ là ảo mộng của bản thân

-Ara

Em chậm rãi quay đầu lại nhìn về hướng phát ra tiếng gọi tên em 

-Anh Ueki...?

Ueki chạy tới, cởi vội chiếc áo khoát và chùm lên đầu em như sợ em bị mưa tạt ướt rồi kéo em đứng nép vào một chỗ để trú mưa 


-Em đã ở đâu vậy? Mọi người gọi em hơn chục cuộc gọi mà em không bắt máy?!

Giọng anh xen kẽ trách móc và lo lắng, em vẫn lặng thinh không đáp lại

-Em sao thế Ara? Có...chuyện gì sao?

Nhận ra sự bất thường ở người em lúc nào cũng hoạt bát, Ueki có chút gấp gáp muốn hỏi cho ra lẽ. Anh muốn biết rốt cuộc có chuyện gì đã khiến ánh sáng trong đôi mắt ấy tắt lịm đi

Ara lại đưa mắt nhìn dòng người tấp nập, vội vã đi tìm chỗ trú, môi mấp máy từng chữ

-Em...chia tay rồi...

Ueki mở to mắt, nhìn em một cách ngỡ ngàng xen lẫn ngạc nhiên

Cùng lúc đó mưa trở nên nặng hạt hơn, cảm giác lạnh buốt ập vào khiến Ueki cũng phải rùng mình nhưng còn Ara vẫn đứng im một cách bình thản, so với thể xác thì tâm can của hiện tại còn lạnh hơn nhiều

Vì sao ư? 

Vì...người em yêu đã bỏ em rồi

...

Chuyện là sáng nay Ara đặc biệt dậy sớm hơn mọi lần để chuẩn bị cho buổi hẹn hò của mình. Thường thì em không siêng đến mức vậy đâu nhưng vì hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm của em và người ấy

Nhanh thật, mới ngày nào người em yêu, ADC, còn đứng trước mặt em, tỏ ra ngượng ngùng rồi thốt ra lời yêu thương khiến lòng em rung động và chấp nhận tình yêu của người

ADC đối xử với em rất tốt và hay quan tâm em, những ngày tháng ở bên cạnh anh luôn tràn ngập tiếng cười, đôi lúc còn có nỗi buồn trong những cuộc cãi vả do xung đột giữa hai ta nhưng mọi thứ luôn kết thúc bằng việc anh xuống nước trước một bước, dỗ dành em và thế là cả hai huề nhau 


Nghe có vẻ trẻ con nhưng chính anh cũng nói tính cách hoạt bát và nụ cười ngây ngô của em là thứ khiến anh muốn bảo vệ, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để giữ mãi nét hồn nhiên trong con người em 

Ara mau chóng đi tới chỗ hẹn quen thuộc, một quán đồ uống cổ điển, em yêu thích mùi hương cà phê nồng dịu ở đây nhưng em lại ghét vị đắng nên lúc nào anh cũng sẽ gọi một ly Latte Macchiato ngòn ngọt cho em

-Ara, ở đây này

Bắt gặp hình bóng của người em yêu đang vẫy tay ra hiệu, em chạy đến chỗ người ngay mà không chút suy nghĩ 

-Xin lỗi anh, em đến muộn

-Không sao đâu, anh cũng mới tới thôi mà

Cái xoa đầu đầy dịu dàng và cả giọng nói ngọt ngào đó càng khiến em rơi vào lưới tình không lối thoát của người 

Ara và ADC vừa ăn vừa trò chuyện một lúc lâu, đôi lúc cả hai sẽ nói về giải đấu sắp tới đây, có khi là những chủ đề kì lạ khác hoặc chỉ đơn giản là dành cho nhau những lời yêu thương

Chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi... 

Mãi mê chìm đắm trong tình yêu mà em không nhận ra thái độ và cử chỉ của anh hôm nay có chút kì lạ, ánh mắt của anh nhìn em cũng xuất hiện một sự thay đổi, nó vẫn ấm áp và dạt dào tình thương nhưng... 

Phải chăng đó có còn là tình yêu? 

Sau đó, anh dẫn em đi đến những nơi mà em muốn, em vẫn thế, ríu rít xung quanh anh như một chú chim, nom nhìn vào trông đáng yêu đến kì lạ

Đến tầm chiều chiều, ADC đột nhiên dẫn em quay ngược trở lại tiệm cà phê ban nãy, lúc này đây em mới nhận ra sự khác lạ ở anh


-Anh sao thế?

-Ara...chúng ta...chúng ta...

Lời nói lắp bắp của anh khiến trái tim em bỗng nhiên đập mạnh hơn, em chẳng hiểu vì sao nhưng em cảm thấy...sợ, em có cảm giác như người sắp nói ra những lời sẽ đẩy em xuống vực sâu

Gượng vẽ trên môi một nụ cười, em vẫn quan tâm hỏi han anh

-Có chuyện gì mà anh khó nói vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

ADC hít một hơi sâu, nhìn em bằng ánh mắt buồn bã, môi mấp máy từng chữ rõ mồn một 

-Chúng ta...chia tay đi

Nghe như sét đánh ngang tai, đôi mắt Ara mở to nhìn đối phương, nụ cười theo đó cứng lại, mọi cơ quan của em dường như ngừng hoạt động

-T-Tại sao? C-Có phải em đã làm sai gì không? Em đã làm gì khiến anh phật lòng sao?

Em hỏi ngược lại anh trong sự hoang man, chất giọng suy sụp và vụn vỡ như một đứa trẻ lạc giữa dòng người vô tận không tìm thấy lối đi, đôi tay vô thức siết chặt vào nhau như muốn giảm bớt căng thẳng cho chủ nhân của chúng mặc dù cũng chẳng hiệu quả chút nào

Người mang đến cho em hạnh phúc trong tình yêu, cớ sao người cũng nhẫn tâm đạp em xuống đáy sâu của vực thẳm đau khổ

-Không! Không phải! Em không làm gì cả, những ngày vừa qua ở bên em, anh...thật sự cảm thấy hạnh phúc...

-Vậy thì tại sao anh lại-

-Nhưng...dạo gần đây anh chợt nhận ra, tình cảm của anh dành cho em...không còn như lúc trước nữa, anh...anh xin lỗi

Lời giải thích của ADC lại biến thành một lời xin lỗi, anh không biết nói gì hơn, anh cảm thấy có lỗi vì làm tổn thương tình cảm của em nhưng...biết làm sao đây, khi tình cảm của anh dành cho em không còn nữa...


Ara mím chặt môi, em quay người đi như đang che giấu sự yếu đuối của mình nhưng bờ vai run rẩy đã tố cáo ngược lại em, cõi lòng anh dâng lên cảm giác tội lỗi, bàn tay không tự chủ được muốn vươn ra an ủi em nhưng những gì diễn biến tiếp theo khiến anh trở thành kẻ bị động 

-Anh...có người mới sao?

-Anh...

Ara bặm chặt môi để ngăn những tiếng nấc muốn thoát ra khỏi cổ họng

À, hoá ra là vậy...

-Em hiểu...cảm ơn anh đã chăm sóc cho em những ngày vừa qua, hy vọng anh sẽ hạnh phúc, ADC

-Ara!

Dứt lời, em vội vàng chạy đi ngay, anh chỉ biết đứng chôn chân tại đó dõi mắt nhìn theo bóng dáng người anh từng thương khuất dần, anh muốn đuổi theo nhưng chẳng biết có ma thuật vô hình gì giữ chặt chân anh khiến anh dù muốn cũng không thể

Anh xin lỗi...

...

  Ara kết thúc câu chuyện với một ánh nhìn xa xăm, đôi môi nở nụ cười nhạt, Ueki im lặng quan sát em 

Người ta bảo đau lòng nhất là khi con người buồn bã nhưng lại không thể khóc, nỗi đau cứ âm ỉ đánh mạnh vào tâm can mà nước mắt không rơi được 

Em chính là trường hợp như vậy  Em yêu người đó nhiều lắm, vậy mà lúc chia tay, em lại không thể khóc, cơn nấc nghẹn lại trong cổ họng khiến em khó thở, lồng ngực đau nhói 

Khi buồn người ta sẽ khóc để vơi đi nhưng khi buồn mà không thể khóc, phải giữ trong lòng thì cái nào đau đớn hơn?

Ueki ôm em vào lòng, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé ấy, anh biết bản thân không thể làm gì hơn ngoài việc dành chút tình thương của mình để an ủi trái tim bị tổn thương của em. Ara cứ mặc cho anh ôm, đôi mắt vô hồn thỉnh thoảng lại dáo diếc nhìn xung quanh với hy vọng mong manh sẽ thấy được bóng hình của người ấy

Nhưng em biết mộng vẫn chỉ hoàn mộng mà thôi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận